Chương 4: Không Dễ Dàng Như Vậy

Phòng học sau giờ tan trường vốn dĩ rất yên tĩnh.

Đào Duy Long ngồi ở bàn giáo viên, ánh mắt thờ ơ nhìn về phía người đối diện – Nguyễn Hoàng Khải. Cậu ta ngồi dựa lưng vào ghế, hai tay khoanh trước ngực, vẻ mặt lười biếng như thể việc học là một loại cực hình.

"Cậu nghiêm túc chứ?" Long lên tiếng.

"Về cái gì?"

"Chuyện học hành."

Khải nhếch môi. "Nếu tôi không nghiêm túc thì đã chẳng ngồi đây."

Long im lặng một lát, rồi đặt một quyển sách xuống bàn. "Bắt đầu từ môn Toán. Cậu làm thử bài này đi."

Khải cầm bút lên, nhìn lướt qua đề bài, sau đó… đặt bút xuống.

"Làm đi." Long cau mày.

"Không biết làm."

"Vậy cậu ngồi đây để làm gì?"

"Nhìn cậu."

Long: "…?"

Không khí rơi vào im lặng. Khải chống cằm, khóe môi mang theo ý cười nhàn nhạt, ánh mắt lướt qua biểu cảm không thể kiên nhẫn hơn của Long. Nhìn cậu ta lúc mất bình tĩnh cũng thú vị đấy chứ.

Long thở dài, quyết định bỏ qua câu nói vừa rồi. "Vậy cậu muốn bắt đầu từ đâu?"

Khải vươn vai, dáng vẻ nhàn nhã. "Không cần nghiêm túc thế đâu. Tôi chỉ cần qua môn thôi."

Long nhìn Khải chằm chằm.

Một lát sau, cậu khẽ cười, nhưng trong mắt lại chẳng có chút vui vẻ nào.

"Được thôi. Vậy thì…"
Cậu lấy một tờ giấy trắng, viết đầy những con số và công thức dài ngoằng, sau đó đẩy về phía Khải.

"Làm hết cái này đi."
Khải: "…?"

"Tôi sẽ đảm bảo cậu qua môn. Nhưng nếu cậu lười biếng, tôi sẽ nhân đôi số bài tập mỗi ngày."
Khải chống cằm, nhìn tờ giấy trước mặt, rồi nhìn Long. Trong đôi mắt cậu ta ánh lên một tia hứng thú không rõ ràng.

"Cậu đúng là thú vị thật đấy."
Long không đáp, chỉ bình thản mở sách ra. "Làm đi."

Khải bật cười, nhưng vẫn cầm bút lên, bắt đầu viết.

Dù sao thì, đây cũng là lần đầu tiên có người dám ra lệnh cho cậu mà không hề sợ hãi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #chungtalagi