Chương 39: Bóng Ma Trong Quá Khứ
Trong lúc Đào Duy Long đang sắp xếp lại sách vở, Nguyễn Hoàng Khải đứng chống tay lên bàn, nghiêng đầu nhìn cậu.
— "Chồng yêu của tôi không gia trưởng nữa hả?"
Giọng điệu của Long nghe như chọc ghẹo, nhưng ánh mắt thì tràn đầy ý cười. Khải khựng lại một giây, sau đó bật cười.
— "Gia trưởng mới lo được cho em mà."
Long bĩu môi, nhướng mày:
— "Rồi, lo đi chồng yêu."
— "..."
Khải bỗng dưng có dự cảm không lành. Không ngờ, dự cảm này lại thành sự thật.
Hôm đó, trường tổ chức một sự kiện giao lưu giữa các khối lớp. Khi Khải cùng Long bước vào khu vực đông đúc, một giọng nói lạ mà quen vang lên từ phía sau:
— "Lâu ngày không gặp, cậu vẫn còn đi với cái tên này à?"
Khải quay đầu, vừa lúc thấy một nam sinh cao ráo, gương mặt điển trai nhưng ánh mắt lại mang chút tà khí. Cậu ta dựa vào khung cửa, cười như không cười nhìn Long.
Long khựng lại, sắc mặt ngay lập tức tái nhợt.
— "Lâm Chánh..."
Khải ngay lập tức nhận ra điều bất thường. Long luôn là người điềm tĩnh, dù gặp chuyện gì cũng không dễ dàng bộc lộ cảm xúc. Nhưng lúc này, cả người cậu như cứng đờ, môi mím chặt, ánh mắt tránh né.
Lâm Chánh bước tới gần hơn, khoảng cách giữa cậu ta và Long chỉ còn vài bước chân.
— "Sao thế? Không chào hỏi người quen à?"
Long không trả lời, nhưng bàn tay nắm chặt thành nắm đấm.
Khải không thích cảm giác này chút nào. Trực giác mách bảo cậu rằng tên này không đơn giản. Cậu ta nhìn Long bằng ánh mắt của một kẻ thấu hiểu điểm yếu của đối phương.
Lâm Chánh nở nụ cười nửa miệng, bất ngờ nghiêng người sát lại, giọng nói hạ thấp đủ để chỉ có Long nghe thấy:
— "Lần trước, cậu trốn kỹ lắm đấy. Nhưng mà, liệu cậu có thể trốn cả đời không?"
Sắc mặt Long lập tức tái nhợt.
Khải thấy rõ ràng phản ứng của Long. Không do dự thêm một giây nào, cậu nắm lấy cổ tay Long, kéo cậu rời đi. Long không phản kháng, chỉ lặng lẽ bước theo.
Nhưng ngay lúc Khải và Long rời đi, Lâm Chánh lại cười nhẹ, nói vọng theo:
— "Nguyễn Hoàng Khải, không tò mò về quá khứ của bạn trai cậu à?"
Khải siết chặt tay, cậu hơi nghi hoặc sao tên này biết nhưng cũng không đáng quan tâm. Cậu chỉ tiếp tục kéo Long đi xa khỏi đó.
Lần đầu tiên, cậu cảm thấy một sự khó chịu kỳ lạ dâng lên trong lòng.
Lâm Chánh rốt cuộc là ai? Hắn đã làm gì để khiến Long sợ hãi đến mức này?
Nguyễn Hoàng Khải kéo Đào Duy Long rời khỏi khu vực đông người, đi thẳng đến khoảng sân sau ít ai lui tới. Cậu không nói gì, chỉ đến khi chắc chắn không còn ai xung quanh mới buông tay Long ra.
Long cúi đầu, trông như đang trốn tránh điều gì đó. Bàn tay siết chặt mép áo, các khớp ngón tay trắng bệch.
— "Long."
Khải gọi. Long vẫn không đáp.
— "Cậu không việc gì chứ?"
Long chớp mắt, cuối cùng cũng chịu nhìn thẳng vào Khải. Nhưng ánh mắt cậu ta… quá bình tĩnh, bình tĩnh đến mức đáng sợ.
— "Không có gì cả."
Khải nhíu mày. Câu trả lời này còn khiến cậu bực bội hơn là sự im lặng.
Khải chưa từng thấy Long có vẻ mặt này. Cậu ta lúc nào cũng lạnh nhạt, thờ ơ, đôi khi tức giận cũng chỉ là một chút nhăn mày hoặc lườm nguýt. Nhưng lúc này, ánh mắt Long trống rỗng như một chiếc gương, phản chiếu lại cơn sóng ngầm đang cuộn trào trong lòng Khải.
Chết tiệt.
Nguyễn Hoàng Khải chưa bao giờ ghét cảm giác này đến thế. Cảm giác bản thân rõ ràng đang nắm chặt lấy tay Long, nhưng lại không thể chạm vào cậu ấy thực sự.
Long không muốn nói.
Không muốn nhắc đến.
Không muốn để ai bước vào quá khứ đó.
— "Được rồi."
Khải đột ngột buông lỏng bàn tay đang siết chặt.
Long ngẩng đầu, hơi bất ngờ nhìn cậu.
Khải khoanh tay, dựa lưng vào tường, cười nhạt:
— "Cậu không sao là tốt rồi!"
Long chớp mắt.
— "Nhưng tôi cảnh cáo cậu một chuyện."
Khải nghiêng đầu, ánh mắt sắc bén như lưỡi dao cắt qua không khí.
— "Nếu tên đó còn dám đụng vào cậu, dù chỉ một sợi tóc… tôi sẽ không để yên đâu."
Long im lặng nhìn Khải. Ánh mắt cậu ta hơi dao động.
Khải bước đến gần, cúi thấp người, kề sát vào Long, giọng trầm xuống:
— "Bạn trai của tôi, không phải ai cũng có thể động vào."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top