Chương 38: Gia trưởng mới lo được cho em (tt)

Sau khi bị Đào Duy Long phản dame một cách đầy nghệ thuật, Nguyễn Hoàng Khải đương nhiên không cam tâm.

Được rồi, có thể mình đã hơi vội vàng. Chắc phải điều chỉnh lại chiến thuật.

Khải không bỏ cuộc. Cậu ngồi nghiên cứu thêm một chút trên mạng, tự rút ra kết luận: Gia trưởng không có nghĩa là ra lệnh, mà phải là kiểu nâng niu, chăm sóc. Vậy mới thực sự khiến người yêu cảm thấy được bảo vệ.

Hôm sau.

Long đang ngồi xuống ghế, chưa kịp ổn định thì thấy Khải đã nhanh tay kéo ghế lại ngay ngắn, còn vỗ vỗ mặt bàn đầy thành ý.

“Ngồi xuống đi, không cần vội.”

Long: “???”

Từ khi nào mà Khải lịch sự vậy trời?

Long ngồi xuống, Khải gật đầu hài lòng, ngồi xuống cạnh cậu, không quên rót sẵn một ly nước, đẩy tới trước mặt Long.

“Uống đi, nước hơi ấm, tốt cho dạ dày.”

Long: “…”

Rồi, có gì đó sai sai rồi.

Nhưng chưa dừng lại ở đó.

Trong giờ học, Long vừa mở nắp chai nước của mình, Khải đã nhanh chóng vươn tay, cầm lấy, nhẹ nhàng mở ra rồi trả lại.

“Cậu không cần làm mấy chuyện này.”

Long: “…”

Cậu nhìn chằm chằm Khải, có chút ngỡ ngàng.

Lúc ra về, khi Long chuẩn bị xách cặp lên, Khải đã nhanh tay hơn, giật lấy quai cặp, khoác lên vai mình, giọng điệu đầy phong thái đàn anh:

“Cặp nặng, để tôi xách.”

Long nhìn trân trân cái cặp của mình trên vai Khải, chớp mắt mấy lần.

…Khoan, khoan đã.

Tên này đang… thử nghiệm cái gì đây?

Long im lặng, ngồi phân tích trong đầu vài giây, rồi bất giác nảy ra một ý tưởng hay ho. Cậu quyết định… chơi tới cùng.

Giai đoạn phản công.

Buổi trưa hôm sau, khi cả hai cùng đi ăn, Long đột nhiên làm bộ nhăn mặt, đặt đũa xuống, giọng yếu ớt:

“Khải… tôi có hơi đau tay…”

Khải lập tức căng thẳng. “Sao? Lại bị sao nữa?”

Long nhìn cậu bằng ánh mắt mơ màng, lắc đầu nhẹ: “Không sao, chắc do viết bài nhiều quá thôi…”

Khải lập tức giật lấy đôi đũa của Long, không nói một lời, gắp sẵn thức ăn để trước mặt cậu.

“Ăn đi, tôi gắp cho.”

Long cười thầm trong bụng, nhưng ngoài mặt vẫn giữ nguyên biểu cảm yếu đuối. Cậu tiếp tục kế hoạch.

“Cái ghế này… hình như hơi thấp, ngồi không thoải mái lắm.”

Khải ngay lập tức đứng dậy. “Đổi ghế khác cho cậu.”

Long giả bộ xoa thái dương: “Ầy, sao chóng mặt dữ vậy…”

Khải lập tức kéo ghế sát lại, giọng nghiêm túc: “Dựa vào đây.”

Long: “…”

Khải đang rơi vào bẫy mà không hề hay biết.

Đến buổi chiều, Long quyết định tung cú chốt. Cậu làm bộ bước chậm lại khi xuống cầu thang, rồi khẽ lẩm bẩm: “Ngày hôm nay cứ sao á nhỉ, giờ tôi thấy mệt quá trời, không muốn đi nữa…” Long đột ngột thở dài.

Lần này, không đợi Long nói thêm, Khải đã xoay người lại, cúi thấp xuống.

“Lên đây, tôi cõng.”

Long: “???”

Khoan.

Cái này… có hơi quá đà rồi không?

Long đơ ra trong chốc lát. Cậu chỉ muốn troll Khải một chút, chứ không ngờ tên này nghiêm túc đến mức định cõng luôn.

Thấy Long đứng im không nhúc nhích, Khải nghiêng đầu, nhướng mày:

“Sao vậy? Không muốn lên?”

Cả quá trình như vậy, đầu óc tên nhãi Hoàng Khải chỉ nghĩ đơn giản "có lẽ cách này quá hoàn hảo, Long thật sự dựa vào mình rồi. Yeah!"

Ai đâu mà ngờ, chính cậu lại là người bị tính kế.

Long nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, ho nhẹ một tiếng. “Thôi, đùa đấy.”

Khải: “…”

Khoảng lặng kéo dài ba giây.

Sau đó…

“Cậu vừa nói cái gì?” Giọng Khải trầm xuống.

Long thẳng thắn đối diện ánh mắt sắc bén của Khải, nhún vai: “Tôi đùa cậu thôi, đơn giản dễ hiểu mà”

Khải: “…”

Cậu đứng hình tại chỗ, não bắt đầu tua lại tất cả những tình huống ban nãy.

…Cậu đã bị lừa sao?

…Là bị chơi một vố á hả?

Khải nhìn chằm chằm Long, gương mặt tối sầm lại.

Đào Duy Long, cậu giỏi lắm.

Long cười nhẹ một cái, vỗ vai Khải, rồi nhanh chóng bước đi. Trước khi đi, cậu còn để lại một câu:

“Nhưng mà, dù sao hôm nay cũng thoải mái lắm. Cảm ơn nhé, bạn trai.”

Khải: “…”

Cậu đứng yên một lúc lâu.

…Tên nhóc này đúng là chúa khiến người khác nghẹn lời mà.

Nhưng mà, Khải cũng không thấy quá khó chịu. Bởi vì, ít nhất thì Long cũng đã thoải mái gọi cậu là “bạn trai” một cách tự nhiên rồi.

Ừm. Cũng không tệ.

Chỉ là…

Tức quá đi mất!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #chungtalagi