Chương 37: Gia trưởng mới lo được cho em

Lạch cạch, lạch cạch...

Tiếng gõ phím vang lên trong căn phòng yên ắng. Nguyễn Hoàng Khải ngồi vắt chân, mắt dán chặt vào màn hình laptop với biểu cảm nghiêm túc hiếm thấy. Trên đó, một dòng chữ to đùng đang sáng chói:

"Cách để khiến người yêu thấy mình cực kỳ cuốn hút."

Khải chống cằm đọc lướt qua mấy gạch đầu dòng. Một số mẹo nghe khá là... nhạt nhẽo, kiểu như "Thường xuyên khen ngợi người yêu", "Tặng bất ngờ nhỏ", "Tạo không gian riêng tư lãng mạn". Toàn những thứ vớ vẩn.

Nhưng rồi, mắt cậu dừng lại ở một gợi ý. Một gợi ý trông khá là ổn áp:

"Trở nên gia trưởng."

Khải nhướng mày. Ồ? Đây đây, cái này nghe có lý nè! Gia trưởng không có nghĩa là gia trưởng theo kiểu áp đặt, mà là thể hiện khí chất mạnh mẽ, ra dáng người đàn ông cứng cỏi, đáng tin cậy. Kiểu đó đúng chuẩn gu của Long còn gì!

Ừm... thử xem sao!

Hôm sau.

Đào Duy Long đang ung dung ngồi trong lớp đọc sách, vừa lật được vài trang thì thấy một cái bóng đổ xuống bàn mình. Nguyễn Hoàng Khải đứng trước mặt, khoanh tay, giọng trầm xuống:

“Long, mặc cái áo hoodie này đi.”

Long ngước lên, nhướng mày khó hiểu. “Hử?”

Khải đặt chiếc hoodie xuống bàn, ra vẻ cực kỳ thuyết phục: “Ngoài trời hơi lạnh, mặc cái này vô. Đừng để bị cảm.”

Long nhìn cái áo, rồi lại nhìn Khải, cuối cùng vẫn cầm lên mặc vào, coi như không thèm tính toán với tên này. Khải khẽ nhếch mép một cách hài lòng.

Được rồi, bước một thành công!

Giờ ra chơi.

Long vừa cầm hộp sữa lên uống một ngụm, Khải đã thò tay ra giật lấy, đặt xuống bàn:

“Uống sữa ít thôi, ăn miếng bánh này đi.”

Long: “…”

Dù hơi ngạc nhiên, nhưng cuối cùng cậu vẫn ăn một miếng bánh theo đúng ý Khải. Tên này hôm nay bị gì vậy trời?

Khải khoanh tay đứng nhìn, trong lòng đắc ý. Xem ra chiến thuật "gia trưởng dịu dàng" đang phát huy tác dụng. Cậu cần một cú chốt hạ hoàn hảo hơn nữa.

Tối hôm đó, khi Long đang xếp sách vở vào cặp, Khải bất ngờ đứng phía sau, giọng trầm thấp đầy quyền lực:

“Gọi chồng yêu đi.”

Long: “…”

Khải nghiêm túc tiếp lời: “Sau này mọi việc vặt trong ngôi trường này cậu không nhất thiết phải chạm tay vào nữa, cậu nghe rõ chưa?”

Long lặng người mất một lúc. Nhìn chằm chằm Khải. Không gian như đóng băng vài giây.

Rồi, với một vẻ mặt hoàn toàn bình thản, cậu buông nhẹ một câu:

“Đồ điên, nay cậu lại bị sao vậy, uống lộn thuốc à?”

Khải: “???”

Khoan… Tình huống này không đúng lắm? Không phải đáng lẽ Long sẽ đỏ mặt, ngại ngùng rồi ậm ừ làm theo à? Sao phản ứng lại không giống trên mạng chỉ vậy?

Cậu hắng giọng, nghiêm túc chỉnh lại phong thái:

“Gia trưởng mới lo được cho em.”

Long: “…”

Tay cậu chậm rãi xách cặp lên, không nói gì, lướt ngang qua Khải rồi bước đi.

Nhưng đúng lúc đó, Khải giật nhẹ tay áo Long, ép cậu đứng lại.

“Đi đâu?” Khải nhướng mày, tay vẫn giữ chặt.

Long liếc xuống, giọng bình tĩnh: “Về.”

Khải cười nhạt, chậm rãi nhấn mạnh từng chữ: “Không có lệnh của anh, cậu không được đi đâu hết.”

Long: “…”

Cả hai đối diện nhau, không ai chịu thua. Một hồi sau, Long đột nhiên nhướn người lại gần, thì thầm sát tai Khải:

“Anh?”

Chữ này thốt ra không mang ý hỏi, chính xác là Long gọi Khải là "anh" nhưng là nghi vấn mang theo ý chửi "anh có thôi ngay đi không?". Chỉ một chữ, không thêm bớt gì, nhưng giọng điệu thì mềm mại đến mức khiến Khải chột dạ.

Cậu còn chưa kịp tiêu hóa hết chuyện gì đang xảy ra, thì Long đã nhẹ nhàng gỡ tay áo mình ra khỏi tay Khải, dứt khoát bước đi mà không nói thêm một lời.

Khải đứng đơ tại chỗ.

Khoan... Long vừa gọi cậu là "anh" sao?

Nhưng sao nghe không giống "anh quyền lực" mà giống "anh ngu ngốc" quá vậy trời?!

…Lại bể kèo nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #chungtalagi