Chương 36: Lỗi
Sau khi tống tên ôn dịch kia đi chỗ khác, Long tiến đến chỗ Văn Vũ. Cậu đưa tay ra kéo Văn Vũ lên ngồi trên ghế, thấy mắt hắn bắt đầu bầm tím thì vội nói: "Xin lỗi cậu, tôi sẽ giải thích sau, trước tiên đi chườm đá đã."
Văn Vũ lồm cồm ngồi dậy, cười khổ, xua tay: "Không sao… tôi không trách cậu ta đâu…" Nhưng giọng điệu rõ ràng là đau đớn và oán thán.
Buổi tối hôm đó, Long lôi Khải ra một góc, bắt cậu ngồi xuống.
"Rồi, nói đi, cậu bị cái gì vậy?"
Khải khoanh tay, hừ một tiếng: "Tôi còn cần nói gì nữa?"
-"Thế muốn biết một sự thật không" Long nhè nhẹ hỏi:
Khải nhanh nhảu đáp lại: "Tất nhiên muốn!!!"
"…" Long nhìn chằm chằm vào Khải trong ba giây, sau đó phì cười.
Khải đơ người.
Long lắc đầu, mặt đầy vẻ bất lực: "Cậu có biết cậu vừa đánh người ta vì một hiểu lầm ngu xuẩn không?"
Khải: "???"
Long chậm rãi kể lại đầu đuôi câu chuyện, rồi kết bằng một câu:
"Thật ra Văn Vũ chỉ giúp tôi giữ hai quyển sách Tiếng Anh căn bản cho cậu thôi. Chỗ cậu ta còn đúng hai cuốn, mà tôi sợ không mua kịp nên nhờ giữ hộ. Hmm, dù gì cũng là Tiếng Anh căn bản đó, một tên "trùm trường" như cậu để người ta biết kém Tiếng Anh đến độ apple mà dịch thành quả mít thì sẽ như nào nhỉ?"
"…"
Khải nhìn Long, rồi nhìn xuống đất. Một lúc sau, cậu chậm rãi nói:
"Ờ… vậy hả…"
"Sao? Cậu thấy cậu trẻ trâu chưa?" Long khoanh tay, giọng điệu giễu cợt.
Khải im lặng, không nói gì. Nhưng mà trông vẻ mặt cậu thì… rõ ràng đang quê.
Thấy thế, Long bỗng nhiên mềm lòng, cậu thở dài rồi vươn tay xoa đầu Khải.
"Thôi, lần này tôi bỏ qua, nhưng lần sau đừng có tự tiện đánh người nữa."
Khải nhìn Long, bất giác bật cười: "Thấy cậu sờ đầu tôi vậy tự nhiên lại thấy bớt quê rồi nè."
Long nhíu mày: "Tôi nhấc tay lên đấm cậu bây giờ."
Khải liền vội vã cầm tay Long, kéo xuống: "Thôi mà, đừng có bạo lực. Tôi biết lỗi rồi."
Long hừ nhẹ, quay mặt đi. Nhưng mà thật ra, tai cậu đã đỏ từ lúc nào không hay.
Chuyến cắm trại đã dần đi đến hồi kết, nhưng dư âm từ vụ ẩu đả giữa Nguyễn Hoàng Khải và Văn Vũ vẫn chưa hoàn toàn lắng xuống.
Sáng hôm sau, Long vẫn còn phải tốn chút thời gian dỗ dành, giải thích đủ thứ để hạ hoả tên đại ca trẻ trâu nhà mình. Sau khi năn nỉ đến mức giọng cũng mềm nhũn, cuối cùng Khải cũng nguôi ngoai phần nào. Nhưng còn một người vẫn chưa được xử lý—Văn Vũ.
Và thế là, trong một buổi sáng rảnh rỗi, khi Long vừa lôi Khải đến góc sân để nói chuyện, thì Văn Vũ đã xuất hiện, hai tay khoanh trước ngực, ánh mắt nheo nheo nhìn Khải.
Khải cứng đờ người. Cậu không ngại đánh nhau, nhưng lại không giỏi đối diện với những tình huống kiểu này.
Long nhịn cười, đá nhẹ chân Khải một cái, ý bảo “giải quyết đi chứ?”.
Văn Vũ nhếch môi cười, nhưng ánh mắt có chút oán thán:
"Chà, đại ca trùm trường, nóng tính ghê ha! Mới chỉ thấy tôi đứng gần Long tí thôi mà suýt nữa huỷ hoại gương mặt đẹp trai này của tôi luôn."
Khải ho nhẹ, ngoảnh mặt đi, không trực tiếp đối diện. Cậu gãi gãi gáy, mặt có hơi... lúng túng.
"Ờ thì... Tôi hơi quá tay tí."
Văn Vũ cười khẽ:
"Chỉ hơi quá tay? Đấm xong rồi còn tặng tôi câu “đĩ má mày thằng chó” nữa kìa!"
Long đứng kế bên phì cười, còn Khải thì méo mặt, biết không thể chối cãi được. Nhưng cậu vẫn mạnh miệng:
"Tôi... lúc đó máu nó lên rồi, chứ bình thường tôi đâu có vậy!"
"Ờ ha, chỉ là ghen thôi chứ gì đâu phải không?"
"Mẹ nó, cậu muốn ăn đấm nữa đúng không?"
"Thôi thôi!" - Long chen vào trước khi hai người lại lao vào nhau thật.
Cậu vỗ vai Văn Vũ, giọng điệu dịu xuống - "Cậu đừng để bụng chuyện này nữa nha, hôm qua tôi cũng đã xin lỗi, giờ Khải cũng biết sai rồi."
Văn Vũ nhìn Long, rồi lại nhìn Khải, chậc lưỡi:
"Nể mặt Long, tôi bỏ qua. Mà thiệt tình, tôi đâu có ý gì đâu."
Khải bĩu môi:
"Biết rồi."
Văn Vũ nhướng mày:
"Nhưng mà nè, tôi có một yêu cầu bồi thường."
Khải cảnh giác ngay lập tức:
"Yêu cầu gì?"
"Bữa nào được thì mời tôi trà sữa một bữa, thế là hoà nha!"
Long cười:
"Được thôi, có gì đâu."
Khải nhăn mặt:
"Bắt tôi ghen đã rồi giờ còn phải bỏ tiền ra khao cậu à?"
"Không muốn thì tôi méc giáo viên đó~"
"... Được rồi, mẹ nó, uống cái gì cũng gọi rẻ rẻ thôi nha!"
Văn Vũ cười sảng khoái, giơ tay vỗ vỗ vai Khải một cái.
"Chốt đơn!"
Khải vốn tính muốn cãi thêm gì đó nhưng lại thôi không cãi nữa. Thế là trận chiến nho nhỏ giữa hai chàng trai cũng chính thức kết thúc.
Còn Long? Cậu chỉ đứng nhìn hai người một cách đầy thích thú. Trước đây cậu chưa từng nghĩ có ngày Nguyễn Hoàng Khải—cái tên đầu gấu của trường—lại có thể trở thành một chàng trai biết ghen, biết lúng túng, và biết đỏ mặt như thế này.
Nhìn thế nào cũng thấy buồn cười mà!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top