Chương 35: Ghen bóng ghen gió
Sau khi Văn Vũ rời đi, Nguyễn Hoàng Khải vẫn đứng yên tại chỗ, đôi mắt híp lại đầy nghi hoặc.
"Quyết định gì? Ở trong lều rồi trao đổi cái gì?"
Giọng Khải không lớn, nhưng rõ ràng đang chất chứa nguy hiểm.
Đào Duy Long quay sang, đối diện với cậu ta, gương mặt vẫn bình thản như không.
"Không phải chứ! Cậu ghen à?"
Khải lập tức bật cười khẩy, khoanh tay nhìn Long. "Ghen cái đầu cậu. Tôi chỉ thấy thằng đó đáng ngờ thôi."
"Thật không đó?" Long nhướng mày, giọng điệu như đang cố tình trêu chọc.
Khải im luôn. Thật ra chính cậu cũng không biết tại sao mình lại thấy bực bội thế này.
Tối hôm đó, lúc tập trung sinh hoạt chung, Khải cứ ngồi một chỗ, lầm lì húp cháo. Đám bạn thấy vậy liền xúm lại hỏi.
"Ê, trùm trường bị làm sao vậy?"
"Bộ đói quá nên tụt đường hả?"
"Không chừng là tại lều của tụi mình toàn con trai, không có ai để tâm sự á."
Khải nghiến răng ken két. Tụi bây thì biết cái gì!
Cậu cứ ngồi đó, tay khuấy bát cháo đến mức suýt tạo thành hố đen trong nồi. Cách đó không xa, Long đang trò chuyện với Văn Vũ, hai người nói gì đó rồi còn bật cười.
Khải lập tức quay mặt đi, nhấp một ngụm nước lớn, cố nuốt cục tức xuống.
Tối đến, Khải nằm trong lều, mắt mở trừng trừng nhìn nóc. Càng nghĩ càng thấy bực. Văn Vũ mà dám làm gì quá đáng, cậu thề sẽ tẩn hắn một trận nhớ đời.
Nhưng cái chính là… Long có vẻ không ngại khi ở chung với người khác.
Khải cau mày. Không được, kiểu này không ổn.
Ngày mai, nhất định phải tìm cách gỡ lại thế trận!
Buổi sáng trong khu cắm trại, ánh mặt trời len lỏi qua từng tán cây, để lại những vệt sáng lấp lánh trên nền đất. Sau hai ngày tham gia các hoạt động, Nguyễn Hoàng Khải vẫn còn cay cú chuyện không được chia lều chung với Đào Duy Long. Bình thường dính nhau như sam, giờ tự nhiên bị chia xa, đã vậy mấy đứa bạn chung lều Long cứ thoải mái động tay động chân với cậu ấy. Thật muốn táng hết bọn nó một trận.
Tuy nhiên, chuyện làm Khải tức nhất vẫn chưa dừng lại ở đó.
Sáng nay, Khải đang ngồi buộc lại dây giày, chuẩn bị cho hoạt động leo núi, thì vô tình thấy Long ngồi trên một cái ghế đá, hơi cúi đầu xuống, tay dụi dụi mắt như mới tỉnh ngủ. Ngay lúc đó, Văn Vũ – thằng cùng lều với Long – đứng sát một bên, cúi xuống gần sát mặt cậu, bàn tay còn đặt lên gò má Long.
Góc nhìn của Khải chỉ thấy lưng Long và hành động của Văn Vũ.
Hai người… hai người họ đang hôn nhau hả?!!!
Cơn tức bốc thẳng lên não, che mờ hết lý trí. Khải đứng phắt dậy, ánh mắt tối sầm, tay siết chặt thành nắm đấm. Không nghĩ ngợi gì, cậu lao thẳng tới, túm lấy cổ áo Văn Vũ, vung tay đấm mạnh một phát vào mắt cậu ta.
Bốp!
Văn Vũ loạng choạng ngã xuống đất, ôm mắt hét lên:
"Cậu bị điên à?!"
Long giật mình bật dậy, tròn mắt nhìn Khải:
"Nguyễn Hoàng Khải, cậu làm cái quái gì nữa vậy?!"
Khải bẻ khớp tay răng rắc, mặt hằm hằm sát khí nhìn Văn Vũ đang thê thảm ngồi trên nền đất, gằn từng chữ:
"Tao nhịn mày đủ rồi, thằng chó. Cái gì nên đụng, cái gì không nên đụng, phải biết chứ hả?!"
Văn Vũ: "???"
Long: "???"
Văn Vũ đau đớn rít lên:
"Đĩ má cậu, tôi bị oan! Tôi chỉ thổi bụi mắt thôi, tự nhiên bị đấm vô mắt! Cậu mới là thằng quái nào vậy hả?!"
Khải: "..."
Long chộp lấy cổ tay Khải, kéo mạnh cậu ra xa, giọng pha chút giận dữ:
"Cậu điên rồi à? Sao tự nhiên lại đánh người ta?!"
Khải nghiến răng:
"Tôi điên? Cậu ta vừa làm gì, cậu tưởng tôi không thấy hả?"
Long nhướng mày, khó hiểu:
"Thì thổi bụi mắt chứ làm gì?"
Khải: "..."
Văn Vũ: "..." (Móa, nói nãy giờ không ai tin hả?!)
Một giây sau, Long bật cười nhẹ, khoanh tay nhìn Khải, giọng đầy trêu chọc:
"Không lẽ cậu ghen?"
Khải: "..."
Ghen? Chứ còn gì nữa?
Nhưng mà bảo cậu thừa nhận thì còn lâu!
Khải hừ lạnh, tặc lưỡi quay đi chỗ khác, nhưng lỗ tai đã hơi ửng đỏ. Long thấy vậy thì cười càng tươi hơn.
"Này, cậu nghiêm túc nghĩ tôi hôn Văn Vũ à?"
Khải không đáp, chỉ nhếch mép lầm bầm:
"Nhìn giống quá thì ghen thôi, lỗi tại tôi chắc?!"
Văn Vũ: "Lỗi tại cậu đó!!!"
Long thở dài bất lực, sau đó đẩy nhẹ Khải một cái:
"Thôi đi, nói xin lỗi người ta một câu rồi biến về lều dùm tôi."
Khải: "..."
Xin lỗi? Không có trong từ điển.
Cậu bĩu môi, lầm bầm câu gì đó không rõ ràng rồi quay ngoắt bỏ đi, để lại Văn Vũ ngồi chửi trời chửi đất với con mắt sưng húp.
Và tất nhiên, Long đứng nhìn theo bóng lưng của Nguyễn Hoàng Khải mà không nhịn được cười. Hừm, hoá ra thằng nhóc này ghen cũng đáng yêu phết nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top