Chương 34: Năm cuối cùng của tuổi học trò
Lớp 12 chính thức bắt đầu.
Cảm giác bước vào năm cuối cấp luôn có chút khác lạ. Hành lang trường vẫn vậy, bàn ghế vẫn vậy, thầy cô vẫn vậy, nhưng không khí lại có gì đó nặng nề hơn. Ai nấy đều bận rộn với bài vở, với những dự định tương lai.
Nguyễn Hoàng Khải gác chân lên ghế, lười biếng ngả người ra sau, cầm cây bút quay vòng vòng trên tay. Cậu liếc sang người bên cạnh—Đào Duy Long đang nghiêm túc ghi chép, chẳng thèm ngẩng đầu lên.
"Cậu có cảm thấy… lớp 12 đáng sợ không?" Khải đột nhiên hỏi.
Long không dừng bút, chỉ hờ hững đáp: "Cậu mà cũng biết sợ à?"
Khải nhếch môi: "Sợ chứ. Không phải sợ bài vở, mà sợ thời gian trôi nhanh quá, chưa kịp làm gì đã sắp hết cấp ba rồi."
Lần này Long ngẩng lên, nhìn Khải bằng ánh mắt kỳ lạ. Cậu không ngờ tên này cũng có lúc nói chuyện nghiêm túc như vậy.
Khải chống cằm, thở dài một hơi: "Tôi chưa phá đủ, chưa quậy đủ, chưa trêu cậu đủ mà."
Long: "…"
Long chán chẳng buồn đáp, cúi đầu tiếp tục viết. Khải cười khẽ, chống tay lên bàn, ghé sát vào Long hơn, giọng trầm xuống:
"Vậy nên, năm nay tôi phải tận dụng từng phút từng giây, cậu chuẩn bị tinh thần đi."
Long vẫn im lặng, nhưng hai tai đã hơi đỏ lên.
Khải nhếch môi, cảm thấy năm cuối cấp này… hẳn sẽ rất thú vị đây.
Vào năm học không lâu thì cả lớp háo hức khi nhận được thông báo: Một chuyến dã ngoại kéo dài ba ngày hai đêm!
Ai nấy đều phấn khởi, bàn tán rôm rả về kế hoạch vui chơi. Nguyễn Hoàng Khải cũng khoái chí lắm, nhưng thứ cậu quan tâm không phải là địa điểm hay lịch trình… mà là một chuyện khác.
Cậu liếc sang Đào Duy Long, nhếch môi đầy gian xảo.
"Tôi với cậu chung lều nha?"
Long cau mày, dứt khoát từ chối: "Không."
"Ơ kìa, cậu không thấy đây là cơ hội ngàn vàng à?" Khải gõ gõ lên bàn Long, cố tình trêu chọc, "Người yêu mà không ngủ chung lều thì mất mặt lắm đó nha."
Long lườm Khải: "Cậu không thấy nói mấy lời này giữa lớp thì mới mất mặt à?"
Khải cười hì hì, dựa lưng vào ghế, nhưng trong đầu đã bắt đầu vạch ra hàng loạt kế hoạch nghịch ngợm.
Cậu không tin chuyến đi này mà không tạo ra được sóng gió gì!
Nhưng cuộc đời mà, cầu gì được nấy quả là thứ mà người may mắn nhất cũng chưa chắc làm được, huống hồ gì người ước lại là tên nhãi con nóng nảy này.
Trời trong gió nhẹ, bầu không khí rộn ràng tiếng cười nói.
Lớp 11 hôm nay chính thức bước vào hoạt động ngoại khóa ba ngày hai đêm. Cả bọn hí hửng kéo nhau lên xe, mỗi đứa ôm theo một đống đồ lỉnh kỉnh.
Khải và Long ngồi cạnh nhau, dĩ nhiên là do Khải tự ý kéo Long vào chỗ.
"Cậu trốn đâu cũng vô ích." Khải vừa nhai snack vừa nhếch môi.
Long lườm cậu ta một cái, không nói gì.
Lên đến khu cắm trại, cả nhóm bắt đầu những trò chơi tập thể. Đầu tiên là đi cầu khỉ, đứa nào đứa nấy la hét om sòm.
Khải khoanh tay đứng một góc, nhìn Long cẩn thận bước từng bước một.
Văn Vũ - một trong những người bạn cùng lều với Long - đi kế bên, còn vươn tay dắt Long đi qua.
Khải: "..."
Thằng đó nghĩ nó là ai vậy?
Sau đó, cả nhóm vào rừng nhặt củi nấu cơm, Long ngồi nhóm lửa, mồ hôi lấm tấm trên trán. Văn Vũ lại xuất hiện, đưa tay lau nhẹ mồ hôi giúp cậu.
Khải cắn chặt cái muỗng trong tay. Tên này muốn gây sự với ông hả?
Tới trò chơi vận động, Leo tường đồng đội, Khải bận giúp nhóm khác, còn Long thì bị Văn Vũ đẩy mông giúp cậu trèo lên.
Khải suýt bóp nát chai nước đang cầm trên tay.
Cái quái gì đang diễn ra vậy?
Cả ngày hôm đó, dù đi đâu, Khải cũng thấy Văn Vũ quấn lấy Long, nhưng cái khó là họ chỉ đang tương tác như bạn bè, hoàn toàn không có gì sai trái.
Khải không thể công khai kéo Long đi, cũng không thể ra mặt khó chịu.
Cậu chỉ có thể dồn hết cục tức vào bữa cơm tối, xúc cháo như muốn đục thủng cái nồi.
Và rồi, đỉnh điểm là khi Long và Khải đang đi dạo bên bờ sông thì Văn Vũ chạy tới:
"Cậu ở đây à, làm tôi tìm mãi. À, Khải cũng ở đây luôn hả...." Cậu ta ngập ngừng một lúc, rồi chậm rãi nhìn Long nói tiếp:
"Tôi thấy cũng cần thiết mà, cậu cho tôi biết quyết định của cậu nhanh nha. Có gì thì tối nay tôi cũng ở trong lều với cậu, tiện trao đổi một chút."
Long chỉ bình thản trả lời: "Được rồi, tối nói, giờ không tiện lắm." Cậu vừa nói vừa quay sang nhìn Khải.
Khải nhìn Long, rồi nhìn Văn Vũ, rồi nhìn Long lần nữa.
Bầu trời đêm hôm ấy, ngoài kia có thể gió mát trăng thanh, nhưng trong lòng Nguyễn Hoàng Khải, một cơn bão tố đang nổi lên.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top