Chương 33: Kỳ thi và lời đe dọa đáng yêu

Trong lớp học, không khí căng thẳng bao trùm khắp nơi. Kỳ thi cuối năm cận kề, ai cũng vùi đầu vào sách vở. Nhưng dĩ nhiên, có một người chẳng hề tỏ ra căng thẳng chút nào.

Nguyễn Hoàng Khải—vẫn như mọi khi—chống cằm nhìn người yêu mình chăm chỉ ghi chép. Cái vẻ nghiêm túc của Đào Duy Long thực sự có chút đáng yêu.

Long đang tính toán gì đó trên giấy thì bỗng dưng cảm nhận được ánh mắt lười biếng kia. Cậu không cần ngẩng đầu cũng biết ai đang nhìn mình, thở dài một tiếng:

"Cậu không học bài à?"

Khải nhếch môi cười: "Nhìn cậu học là tôi thấy đủ rồi."

Long liếc Khải một cái, sau đó hờ hững đáp: "Cậu mà rớt thì xác định với tôi."

Khải bật cười thành tiếng: "Xác định cái gì cơ?"

Long dừng bút, nghiêng đầu nhìn thẳng vào mắt Khải, giọng nói đầy vẻ nguy hiểm:

"Thì xác định là bạn trai tôi mà rớt thì sẽ không có bạn trai nữa."

"..."

Lần này Khải không cười nổi nữa.

Cậu chớp mắt, tự dưng thấy gáy mình lạnh toát.

"Này, em yêu à, lời đe dọa này có hơi quá đáng không đấy?"

Long chống tay lên cằm, gương mặt nghiêm túc: "Cậu thử xem?"

Khải nuốt nước bọt, ngồi thẳng lưng lại, mở sách ra ngay lập tức.

Một lát sau, cậu lén lút liếc nhìn Long, thầm nghĩ: Không được, bạn trai mình đáng sợ quá.

Nhưng cũng đáng yêu chết đi được.

Hôm thi, trước khi vào phòng, Khải và Long đứng trước cửa lớp, hai tay đút túi quần, nhìn nhau một lát.

Long lên tiếng trước: "Thi tốt đi."

Khải cười nhếch môi: "Cậu cũng thế."

Nhưng trước khi Long kịp quay đi, Khải đã chộp lấy tay cậu, kéo nhẹ một cái.

Long giật mình, còn chưa kịp phản ứng thì Khải đã cúi đầu, ghé sát tai cậu thì thầm:

"Nếu tôi đậu, có thưởng gì không?"

Long ngẩn người, gò má hơi nóng lên. Nhưng cậu nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, hất tay Khải ra, lườm một cái:

"Cậu thi đi rồi tính."

Nói xong, Long quay người đi thẳng.

Khải nhìn theo bóng lưng Long, cười khẽ, trong lòng tự nhủ: Được rồi, lần này phải thi thật nghiêm túc mới được.

Sau nhiều ngày căng thẳng, kỳ thi cuối cùng cũng kết thúc. Học sinh trong trường ai nấy đều thở phào nhẹ nhõm, bàn tán rôm rả về đề thi và những kế hoạch vui chơi sau kỳ thi gian khổ.

Nguyễn Hoàng Khải vươn vai một cái, bước ra khỏi phòng thi với dáng vẻ vô cùng ung dung. Đằng sau cậu, Đào Duy Long cũng chậm rãi đi ra, trông không có vẻ gì là lo lắng.

"Thế nào, làm bài tốt chứ?" Long hỏi, giọng điệu có phần bình thản.

Khải nhếch môi cười: "Ổn, nhưng mà tôi mong có thưởng hơn."

Long nhướng mày, "Còn chưa có kết quả mà cậu đã đòi thưởng rồi?"

Khải cười hì hì, không nói gì thêm, chỉ thong thả đi bên cạnh Long, thỉnh thoảng huých nhẹ vào cánh tay cậu, chọc ghẹo.

Vài ngày sau, bảng điểm được dán lên.

Khải và Long đứng trước bảng kết quả, mắt lướt qua tên mình. Cả hai đều qua kỳ thi một cách dễ dàng.

Khải huých khuỷu tay vào Long, nhướng mày đầy đắc ý: "Này, tôi không rớt nhé."

Long khoanh tay, nhìn cậu một lúc lâu, sau đó chậm rãi nói: "Hì, dù gì cũng là tôi gia sư riêng cho cậu, cậu mà rớt thật thì tôi cũng không biết nói gì hơn."

Khải nhanh nhảu lảng tránh: "Nhưng nói gì thì nói, tôi vẫn cố gắng vượt qua rồi, tôi phải đòi được thưởng, không cho là dỗi liền!"

Long nhíu mày, nhìn Khải như đang đánh giá xem cậu có thực sự nghiêm túc không. Nhưng trước khi cậu kịp nói gì, Khải đã chồm tới, ghé sát mặt Long, cười nham nhở:

"Cậu bảo tôi rớt thì xác định, mà giờ tôi không rớt, vậy thì xác định gì đây?"

Long im lặng, nhưng tai cậu đỏ lên thấy rõ.

Khải tiếp tục trêu: "Hay là xác định làm bạn trai tôi lâu dài?"

Long đẩy mặt cậu ra, liếc nhìn xung quanh, rồi gằn giọng: "Lớp 12 tới nơi rồi, bớt nói nhảm lại đi."

Khải bật cười thành tiếng, nhưng vẫn không quên thì thầm một câu:

"Nhảm đâu mà nhảm, tôi nghiêm túc lắm đó."

Long lườm Khải một cái, nhưng khóe môi lại hơi cong lên.

Cuối cùng, kỳ thi cũng kết thúc, một giai đoạn mới chính thức bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #chungtalagi