Chương 31: Ngọt Ngào Hơn Cả Trà Sữa

Sau khi rời khỏi khu nhà ma, Nguyễn Hoàng Khải và Đào Duy Long dạo quanh trung tâm thương mại. Thật ra chẳng có kế hoạch gì cụ thể, chỉ đơn giản là lang thang nhìn ngó.

Bất giác, khi đi ngang một quầy trang sức, Khải liếc mắt nhìn thấy một cặp nhẫn đôi.

Nhỏ nhắn, tinh tế, không quá phô trương nhưng lại đẹp một cách lạ thường.

Ánh mắt cậu dừng lại một chút.

Trong lòng Khải bỗng dưng xuất hiện một ý nghĩ mơ hồ.

Nếu sau này... họ vẫn như thế này, vẫn ở bên nhau, có khi nào cậu sẽ thực sự đặt lên tay Long một chiếc nhẫn?

Khải bật cười nhẹ với chính suy nghĩ của mình. Mới yêu nhau chưa lâu, mà cậu đã nghĩ đến chuyện sau này rồi sao?

Cậu quay đầu đi, gạt bỏ suy nghĩ ấy. Hiện tại, cứ tận hưởng từng khoảnh khắc bên nhau đã.

Trên đường về, họ đi ngang qua công viên.

Bầu trời đã ngả sang sắc cam nhạt, một buổi chiều chạng vạng bình yên.

Khải khẽ khựng lại.

Ký ức như một đoạn phim tua ngược, kéo cậu trở về lần đầu tiên họ hôn nhau-cũng chính ở nơi này, cũng là một buổi chiều như thế.

Khi đó, có một người đang rơi nước mắt. Và một người lúng túng dỗ dành.

Khải không nói gì, chỉ quay sang nhìn Long. Cậu không biết Long có đang nghĩ giống mình không, nhưng nhìn vào đôi mắt kia, Khải lờ mờ nhận ra... hình như, Long cũng đang nhớ lại.

Họ không hẹn nhưng lại cùng nhớ về quá khứ.

Cả hai ghé vào một quán trà sữa ven đường.

Long gọi vị matcha yêu thích, còn Khải thì uống socola.

Họ không nói gì nhiều, chỉ đơn giản ngồi đó, thưởng thức bầu không khí nhẹ nhàng.

Bỗng Khải nhìn thấy vệt kem trà sữa dính trên mép Long.

Cậu hơi nhướng mày, không nói gì, chỉ nhẹ nhàng đưa tay lau đi.

Long chưa kịp phản ứng, Khải đã ung dung đưa ngón tay vào miệng mình, nếm thử chút vị ngọt còn sót lại.

"Hmmm..." Cậu nhếch môi, nhìn Long đầy ẩn ý. "Ngọt ghê."

Tai Long lập tức đỏ lên. Cậu lảng tránh ánh mắt của Khải, nhưng lại không nhịn được mà hỏi:

"Cậu thích tôi ở điểm nào vậy?"

Khải tựa lưng ra sau, chớp mắt. "Tôi không biết."

Long nhướng mày. "Không biết à? Vậy chắc khó bền lắm á."

Khải bật cười, nghiêng đầu nhìn Long. "Này, bậy rồi."

Cậu đặt ly trà sữa xuống bàn, chậm rãi nói tiếp:

"Điểm nào của cậu tôi cũng thích thì giờ tôi biết trả lời sao đây?"

Long lập tức đỏ mặt hơn.

Cậu cúi đầu, cầm ống hút khuấy nhẹ ly trà sữa, chần chừ một lúc rồi lí nhí:

"Hay là... hay là... hôn một cái."

Khải nhướng mày, tỏ vẻ thờ ơ:

"Thôi không hôn đâu."

Long hơi sững người, nhưng ngay lập tức cố nặn ra một nụ cười, lắc đầu cười khẽ:

"Vậy thôi, hì, tôi đùa đấy."

Thật ra, Khải chỉ đang cố kìm nén thôi.

Cậu nhếch môi, ánh mắt bỗng tối lại. "Nhưng mà..."

Khải vươn tay đặt lên má Long, nhẹ nhàng nâng cằm cậu lên.

"Tôi thích trò đùa này."

Long còn chưa kịp chuẩn bị tinh thần, đã bị Khải lao tới, hôn một cái chóc lên trán Long.

Hai người bốn mắt nhìn nhau, trong lòng như đánh trống mở hội, ánh mắt Long từ bỡ ngỡ dần dịu xuống hoà vào trong phút giây này. Sau cùng, không thể tránh khỏi một cái hôn môi thật đậm, thật sâu từ con người trước mặt.

Không gian vừa hay rất trống vắng, rất yên tĩnh.

Chỉ có hai con người, như hòa quyện vào nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #chungtalagi