Chương 30: Đồ Ngốc Của Tôi

Hôm nay trời lạnh hơn bình thường. Tiết trời cuối năm, gió rít qua cửa sổ lớp học, mang theo hơi lạnh buốt da.

Nguyễn Hoàng Khải chống cằm nhìn ra ngoài, có chút lười biếng.

Hôm nay, Đào Duy Long bị cảm nhẹ.

Lúc sáng, cậu đã uống thuốc, nhưng vẫn còn hơi uể oải. Từ đầu giờ đến giờ, Long không nói gì nhiều, chỉ tựa đầu vào bàn, nhắm mắt nghỉ ngơi.

Khải nhìn nhìn một lúc, rồi lẳng lặng cởi áo khoác, phủ lên lưng Long.

Long mở mắt ra, giọng khàn khàn: “Làm gì vậy?”

Khải nghiêng đầu, cười nhạt: “Giữ ấm cho bạn trai.”

Long chớp mắt, định nói không cần, nhưng lời chưa kịp ra khỏi miệng thì Khải đã nhấc đầu cậu lên, kéo cậu tựa vào vai mình.

Cậu giật mình. “Này—”

Khải đặt ngón trỏ lên môi Long, ra hiệu im lặng.

Giọng cậu thấp xuống, có chút dịu dàng hiếm thấy:

“Ngủ đi.”

Long: “…”

Không biết có phải do bị bệnh hay không, nhưng Long không phản kháng nữa. Cậu im lặng tựa vào vai Khải, cảm nhận hơi ấm từ người bên cạnh.

Ngoài cửa sổ, gió vẫn thổi. Nhưng trong một góc nhỏ của lớp học, lại có một chút yên bình.

Nguyễn Hoàng Khải lặng lẽ nhìn Đào Duy Long đang tựa vào vai mình. Lần đầu tiên, cậu cảm thấy tên này cũng có lúc ngoan ngoãn đến vậy.

Mái tóc mềm của Long cọ nhẹ vào cổ áo Khải, hơi thở đều đều, có chút ấm áp giữa thời tiết lạnh lẽo.

Khải cười nhè nhẹ, cúi đầu lẩm bẩm:

“Cậu đáng yêu ghê đó! Cứ nhìn thế này thôi là tôi chả muốn về nhà làm gì nữa.”

Long không trả lời. Cậu vẫn nhắm mắt, nhưng khóe môi hơi nhếch lên một chút.

Một lát sau, Khải khẽ nâng tay, định chỉnh lại áo khoác cho Long thì bất ngờ bị nắm lấy cổ tay.

Khải nhướng mày, nhìn xuống. Long vẫn nhắm mắt, nhưng giọng nói mang theo chút lười biếng vang lên:

“Đừng nghịch, tôi còn đang mệt.”

Khải nhếch môi, ngón tay khẽ siết lại, cầm lấy tay Long trong lòng bàn tay mình.

Cậu không nói gì, chỉ xiết nhẹ một cái rồi để yên như vậy.

Long không rút tay về.

Gió bên ngoài vẫn lạnh, nhưng trong lớp học, hình như lại có một chút ấm áp len lỏi giữa hai bàn tay đan vào nhau.

Lại vào một ngày cuối tuần, Nguyễn Hoàng Khải là một người rất có tâm khi yêu. Cậu đã dành hẳn một buổi tối để lên kế hoạch cho lần đi chơi này, từ chỗ ăn, chỗ chơi, đến từng chi tiết nhỏ nhất.

Tất nhiên, kế hoạch quan trọng nhất trong ngày hôm nay chính là… màn "anh hùng cứu mỹ nhân" trong khu nhà ma.

Khải đã bí mật bao trọn khu nhà ma trong công viên giải trí. Tất cả diễn viên sẽ phối hợp để dọa Đào Duy Long sợ chết khiếp, sau đó Khải sẽ xuất hiện đúng lúc, vững vàng bảo vệ người yêu. Khi đó, Long nhất định sẽ cảm động, biết đâu còn sà vào lòng cậu nữa!

Tuyệt vời!

Chỉ có một vấn đề nhỏ thôi.

… Người sợ ma thật ra là Nguyễn Hoàng Khải.

Nhưng cậu tự nhủ, mình là đàn ông, là trụ cột trong mối quan hệ này, chỉ là một khu nhà ma nhỏ bé, có gì mà phải sợ chứ?

Thế là kế hoạch bắt đầu.

Ngay khi hai người bước vào nhà ma, không khí lập tức trở nên âm u, lạnh lẽo. Đèn mờ nhấp nháy, tiếng gió rít qua những khe cửa cũ kỹ, thỉnh thoảng có vài cái bóng trắng lướt qua góc tường.

Khải nắm tay Long, khẽ nhếch môi. “Sợ không?”

Long thờ ơ đáp: “Không.”

Khải hắng giọng. “Chút nữa mà sợ thì nhớ ôm tôi nha.”

Long lườm cậu một cái. “Lắm trò.”

Hai người tiếp tục đi sâu vào trong.

Bất ngờ, một cái bóng trắng từ trần nhà rơi xuống, phát ra tiếng hét chói tai.

“Aaaaaaa!!!”

Không phải Long hét.

Mà là Nguyễn Hoàng Khải.

Long quay qua, chỉ thấy Khải đã tái mặt, lùi ra sau một bước.

“Cái quái gì vậy?!” Khải rít lên.

Diễn viên đóng ma chưa kịp dọa tiếp thì Long đã nhàn nhạt lên tiếng: “Nhà ma thôi mà, có cần phản ứng dữ vậy không?”

Khải cứng đờ. Cậu cố gắng trấn tĩnh, vỗ ngực, gượng cười: “À, tôi chỉ giả bộ cho giống cậu thôi…”

Câu chưa dứt, bỗng có một bàn tay xương xẩu từ dưới sàn thò lên, bấu nhẹ vào chân Khải.

“AAAAA!!!”

Nguyễn Hoàng Khải lập tức nhảy lên, suýt nữa ôm chặt lấy Đào Duy Long.

Long: “…”

Diễn viên: “…”

Không khí tĩnh lặng vài giây.

Rồi Long khẽ cười.

Khải ngẩn người.

“Cười gì?”

Vẫn chưa dứt được cơn cười, Long đành quay đầu sang nơi khác "Không có gì đâu!"

Đây không phải là kế hoạch ban đầu của cậu!!!

Nguyễn Hoàng Khải vừa hét xong, cả không gian rơi vào sự im lặng kỳ lạ.

Diễn viên đóng ma cũng hơi khựng lại. Họ nhận tiền để dọa Đào Duy Long, nhưng hình như có gì đó sai sai…

Đào Duy Long đứng yên, khoanh tay nhìn Khải với vẻ mặt đầy thâm thúy.

“… Chà, đại ca trùm trường đồ ha?”

Khải: “…”

“Giang hồ máu mặt đồ ha?”

Khải: “…”

“Vậy mà lại sợ ma?”

Khải: “…”

Không được, cậu không thể mất mặt trước bạn trai được!

Khải lập tức đứng thẳng lưng, gân cổ cãi: “Tôi không có sợ! Chỉ là… phản xạ tự nhiên thôi!”

Long nhướng mày. “Ồ?”

Như để chứng minh mình nói thật, Khải hít một hơi sâu, cố tỏ ra bình tĩnh. Nhưng ngay lúc đó, từ phía hành lang tối đen, một cái đầu rũ tóc bất ngờ ló ra.

“BÙM!!!”

“AAAAA!!!”

Nguyễn Hoàng Khải ngay lập tức bật nhảy, hai tay bấu chặt lấy cánh tay Đào Duy Long, mặt mày trắng bệch.

Long: “…”

Cậu không nhịn được nữa, khóe môi khẽ nhếch lên.

“Bạn trai tôi gan dạ quá trời.”

Khải: “…”

Không được, không thể thế này, quá mất mặt rồi!!!

Cậu lập tức buông Long ra, cố lấy lại khí thế: “Tôi không sợ thật mà! Cậu tin tôi đi mà! Tôi chỉ đang kiểm tra xem cậu có ổn không thôi!”

Long bật cười khẽ. “Vậy hả?”

“Chứ còn gì nữa!”

Long nhún vai, giọng điệu đầy thờ ơ: “Vậy đi tiếp thôi, tôi bảo vệ cậu.”

Khải: “…”

Mọi thứ sai quá sai rồi!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #chungtalagi