Chương 3: Sự Quan Tâm Đáng Ngờ
Từ sau hôm đó, cuộc sống của Đào Duy Long có một sự thay đổi nhỏ.
Nhóm người từng chòng ghẹo cậu bỗng dưng trở nên ngoan ngoãn khác thường. Không những không tiếp tục làm phiền, bọn họ thậm chí còn tránh ánh mắt của Long mỗi khi đi ngang qua. Nhưng điều kỳ lạ nhất không phải là chuyện đó, mà là sự xuất hiện có phần… hơi nhiều của một người.
Nguyễn Hoàng Khải.
Ban đầu, Long nghĩ đó chỉ là trùng hợp. Nhưng dần dần, cậu nhận ra rằng mỗi lần mình rời khỏi lớp, dù là xuống căn-tin hay lên thư viện, sớm muộn gì cũng sẽ chạm mặt Khải ở đâu đó.
Lần thứ nhất, Long thấy Khải dựa người vào lan can tầng hai, tay cầm một hộp sữa, ánh mắt hờ hững lướt qua cậu rồi quay đi như chẳng có gì đặc biệt.
Lần thứ hai, cậu đi lấy nước thì vô tình bắt gặp Khải ở khu để xe.
Lần thứ ba, khi Long đang đọc sách trong thư viện, một bóng dáng cao lớn kéo ghế ngồi xuống đối diện, tùy tiện lật một trang sách.
Lần thứ tư…
"Cậu có cần gì không?" Long cuối cùng cũng lên tiếng.
Khải nhướn mày, nhún vai. "Không có gì."
Long nhìn Khải một lát, rồi tiếp tục đọc sách. Nhưng chỉ một lúc sau, Khải lại gõ tay lên bàn, chậm rãi nói:
"Tôi nghĩ ra thứ muốn cậu làm rồi."
Long dừng động tác, ngẩng lên. Ánh mắt cậu vẫn điềm tĩnh như mọi khi, nhưng sâu bên trong có chút đề phòng.
"Là gì?"
Khải chống cằm, cười nhàn nhạt:
"Bắt đầu từ hôm nay, tôi muốn cậu làm gia sư riêng cho tôi."
Long nhíu mày, có chút ngạc nhiên.
"Gia sư?"
"Ừ. Điểm của tôi sắp rớt xuống mức báo động rồi. Nếu cậu không muốn tôi lấy món nợ kia để đổi lấy thứ gì quá khó chịu, thì dạy tôi học là lựa chọn tốt nhất đấy."
Long im lặng, nhìn Khải một lúc lâu. Thực tế thì cậu không ngại việc dạy học, nhưng chuyện này có gì đó hơi sai sai…
"Tôi tưởng cậu không quan tâm đến chuyện học hành."
"Tôi không quan tâm thật." Khải cười cười. "Nhưng tôi cũng không muốn bị giáo viên réo tên suốt ngày."
Long thở dài. Nghĩ một hồi, cậu quyết định gật đầu.
"Được thôi. Nhưng tôi không đảm bảo cậu sẽ tiến bộ."
Khải nhếch môi. "Cậu chỉ cần đảm bảo tôi không bị đuổi học là được."
Long không đáp, chỉ tiếp tục đọc sách. Nhưng lần này, dù cậu có cố tập trung thế nào đi nữa, ánh mắt của Nguyễn Hoàng Khải vẫn là một sự hiện diện đầy phiền phức.
Cậu có cảm giác… mình vừa vô tình bước vào một rắc rối nào đó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top