Chương 29: Bạn Trai Cũng Có Chút Dễ Thương

Mấy ngày sau, Nguyễn Hoàng Khải vẫn không bỏ cái tật trêu bạn trai. Nhưng lần này, cậu quyết định đổi chiến thuật—chuyển từ công khai ồn ào sang âm thầm quấy rối.

Ví dụ như bây giờ đây.

Đào Duy Long đang tập trung ghi chép bài thì chợt cảm thấy có gì đó là lạ. Cậu nhíu mày, nghiêng đầu một chút… rồi bắt gặp cảnh Nguyễn Hoàng Khải đang chống cằm, mắt dán chặt vào mình.

“...”

Long làm như không thấy, tiếp tục viết. Nhưng chưa kịp kẻ xong một đường, giọng nói lười biếng vang lên:

“Em yêu.”

Tay Long khựng lại một giây, nhưng rất nhanh đã lấy lại bình tĩnh.

Không thèm quan tâm.

Khải lại gọi, lần này giọng còn trầm hơn chút:

“Em yêu~”

Long vẫn không có phản ứng.

Khải cong môi, nghiêng người ghé sát hơn, cố ý thổi một hơi vào tai Long.

“Em y—”

Bốp.

Quyển sách trên tay Long vung lên một cách đầy nghệ thuật, đáp xuống trán Khải một cú đầy tình cảm.

Cả lớp: “...”

Ủa?

Ủa cái gì mà "em yêu"? Ủa gì dạ? Ủa alo?

Khải ôm trán, cười rũ rượi. Cậu cứ tưởng Long sẽ lơ đi như mọi lần, ai ngờ lại đánh thiệt. Nhưng mà… đánh cũng không sao, miễn là Long chịu phản ứng.

Long chỉnh lại vở, thản nhiên nói:

“Còn làm loạn nữa là tôi đánh thật đấy.”

Khải nhướng mày, gật đầu cực kỳ nghiêm túc:

“Ừa, đánh đi, đánh nữa đi.”

Long: “...”

Giờ thể dục hôm nay, lớp được chia nhóm đá cầu. Đào Duy Long không mấy hứng thú với mấy hoạt động này, nhưng do thầy thể dục nhắc nhở điểm chuyên cần nên cậu đành đứng vào nhóm, cầm quả cầu lên.

Vừa mới tính đá, một bàn tay từ sau vỗ nhẹ lên vai Long.

“Để tôi làm cho.”

Long quay đầu lại, bắt gặp Nguyễn Hoàng Khải với vẻ mặt cực kỳ tự tin. Cậu ta không nói thêm gì, thản nhiên cầm lấy quả cầu trong tay Long rồi…

Đá trượt.

Quả cầu rơi cái bịch xuống đất, lăn vài vòng một cách đầy đáng thương.

Đào Duy Long liếc Khải.

Khải giả vờ ho một tiếng, cúi xuống nhặt quả cầu, cười hề hề: “Sơ suất nhỏ, đá lại lần nữa.”

Lần này, cậu lùi ra xa, hít sâu một hơi, chuẩn bị kỹ càng hơn.

Và rồi…

Lại trượt tiếp.

Cả lớp: “…”

Long nhìn Khải, mặt không cảm xúc. “Bạn trai tôi à, cậu có biết đá cầu không thế?”

Khải cười trừ, nhanh chóng sửa lại tóc cho ngầu rồi nói tỉnh bơ: “Biết chứ. Nhưng mà, tôi muốn em yêu chỉ tôi cơ.”

Long: “…”

Nhưng, điều không tưởng đã xảy ra.

Đào Duy Long thật sự bước tới, cúi người nhặt quả cầu lên. Cậu không nói gì, chỉ cầm lấy chân Khải, nhấc lên nhẹ nhàng, chỉnh lại tư thế.

Nguyễn Hoàng Khải còn chưa kịp phản ứng thì Long đã thản nhiên thả chân cậu xuống, nói một câu:

“Thử đi.”

Khải chớp mắt. Rồi, cậu lại hít sâu, làm theo tư thế Long chỉ…

Lần này, đá trúng.

Khải cười hớn hở, quay sang nhìn Long: “Ơi, sao giỏi quá vậy? Bạn trai tôi đúng là tuyệt nhất.”

Long liếc Khải, lạnh nhạt đáp:

“Tôi thấy cậu nói nhiều quá rồi đấy.”

Khải cười tít mắt, nhún vai: “Không sao, chỉ cần em yêu đừng bịt miệng tôi là được.”

Long: “…”

Nghe những câu nói như đấm vào tai của tên này làm ai cũng thấy mệt người.
“Mệt quá, hai ông dẹp dùm đi được không?”

Giờ ra chơi, Đào Duy Long đang yên ổn đọc sách thì Nguyễn Hoàng Khải đột nhiên xuất hiện, ngồi phịch xuống bên cạnh.

“Ê.”

Long lật trang, không đáp.

Khải chống cằm, nhìn Long chăm chú.

“Ê.”

Vẫn không có phản ứng.

Khải xích lại gần hơn, cúi xuống sát mặt Long.

“Ê ê.”

Đào Duy Long đóng sách cái "cạch", nghiến răng: “Cậu bị gì?”

Khải nhếch môi, mặt không biến sắc: “Nhớ bạn trai.”

Long: “...”

Mười giây trôi qua, Khải vẫn không nhúc nhích.

Đến khi Long thở dài, giơ tay đẩy mặt cậu ra thì Khải bất ngờ chộp lấy cổ tay Long, kéo cậu lại gần hơn.

“Ê, hôn một cái đi.”

“...”

Long nhìn chằm chằm Khải, ánh mắt vô cùng bình tĩnh.

Một giây sau, cậu lạnh lùng phun ra một câu:

“Đồ trẻ trâu.”

Khải: “Hở?”

Long gằn từng chữ: “Cậu bị ngu à?”

Khải nhướng mày, giả vờ suy nghĩ một chút rồi nghiêm túc gật đầu: “Hình như có.”

Long: “...”

Không được, không thể nói chuyện với cái tên này nữa.

Long đứng dậy, tính đi chỗ khác thì bị Khải kéo lại.

Khải cười gian: “Gọi tôi là đồ trẻ trâu mà không giải thích gì thêm à? Em yêu à, bạn trai em là ai? Không phải tôi thì còn ai nữa?”

Long nhắm mắt, tự nhủ rằng mình có thể chịu đựng.

Nhưng rồi cậu vẫn không nhịn được mà bực bội hỏi: “Sao cậu không hung dữ như trước? Không cộc tính nữa à? Trước đây không phải hay cà khịa tôi lắm sao?”

Khải ngẩn ra vài giây, sau đó bật cười.

Cậu chống tay lên bàn, ghé sát lại gần, giọng điệu lười nhác nhưng đầy ý cười:

“Trước đây tôi đâu có bạn trai, giờ có rồi, phải trân trọng chứ.”

Long: “…”

“Nhưng nếu em yêu thích tôi hung dữ…” Khải nghiêng đầu, cười nham hiểm, “thì để tối tôi qua nhà em, ta tính lại nhé?”

Long: “CÚT.”





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #chungtalagi