Chương 28: Tinh Quái & Ngọt Ngào
Từ lúc chính thức thành một đôi, Nguyễn Hoàng Khải gần như chẳng kiêng nể gì nữa. Vốn dĩ trước đây cậu đã không phải dạng hiền lành gì, bây giờ lại có thêm danh nghĩa “bạn trai” của Đào Duy Long, thành ra càng được thể lấn tới.
Sáng nay, vừa đặt chân vào lớp, Long đã thấy chiếc ghế của mình bị một tên nào đó thản nhiên chiếm mất. Không cần nghĩ cũng biết là ai.
“Đi ra chỗ khác.” Long đứng trước bàn, giọng điềm nhiên.
Khải chớp mắt nhìn lên, khoanh tay ra vẻ trầm tư. “Chỗ này có vẻ ngồi cũng ổn phết.”
Long nhếch môi, rút cuốn sách Toán từ cặp ra, đặt xuống bàn. “Tôi đếm đến ba.”
“Một...”
“Chậc, hung dữ thế?” Khải bật cười, nhưng vẫn không nhúc nhích.
“Hai...”
Vừa dứt lời, Long lập tức giơ tay định túm cổ áo Khải lôi dậy. Nhưng Khải nhanh tay hơn, túm lấy cổ tay Long kéo một cái—cả người Long mất đà, vô tình ngã về phía trước. Trong tích tắc, Khải đã kịp ôm lấy Long, cười đầy gian trá:
“Ba rồi đó. Giờ thì tôi được quà gì?”
Long giật mình, vội vàng đẩy Khải ra, mặt hơi đỏ lên vì cả lớp đang nhìn chằm chằm. Có đứa còn trêu:
“Ủa gì dạ? Hai ông thân thiết dữ ta?”
“Ê ê, không lẽ nào nha…”
“Thì chắc vậy đó?”
Một loạt ánh mắt tò mò bắt đầu đổ dồn về phía hai người. Long thản nhiên lật sách ra đọc, tỏ vẻ không quan tâm. Trong khi đó, Khải lại làm như chẳng có gì xảy ra, nhún vai nói vu vơ:
“Gì mà căng vậy, bạn trai tôi thôi mà.”
Lớp im lặng ba giây.
“Ể?”
“Bạn… bạn trai?”
Cả đám đơ người ra, vừa muốn tin nhưng cũng vừa thấy sai sai. Kiểu như lời nói của Nguyễn Hoàng Khải nghe… quá tự nhiên, quá tùy tiện, nên không ai chắc cậu có đang nghiêm túc không. Cuối cùng, một đứa bật cười:
“Xàm! Chắc lại troll nữa chứ gì.”
Mọi người lại xôn xao, có vẻ như bị đánh lạc hướng. Khải liếc nhìn Long, thấy cậu vẫn bình thản lật sách, khóe môi liền nhếch lên một nụ cười thích thú.
Không sao, cứ từ từ, từ từ thôi.
Sau màn "tuyên bố" gây sóng gió sáng nay, Nguyễn Hoàng Khải tiếp tục chiến dịch trêu ghẹo bạn trai. Đến giờ ra chơi, cậu ung dung rút một tờ giấy nhỏ từ trong túi, viết vài chữ rồi lén lút nhét vào sách của Long.
Đào Duy Long đang tập trung ghi chép bài thì cảm giác có gì đó bị nhét vào sách. Cậu dừng tay, mở trang vở ra—một mẩu giấy gấp gọn gàng nằm ngay ngắn.
Long chớp mắt, chậm rãi mở ra xem.
"Tan học nhớ đi ăn với bạn trai nha. Bỏ là giận."
Một nét chữ quen thuộc. Một giọng điệu vừa đáng ghét vừa nhây nhây.
Long im lặng gấp mẩu giấy lại, không nói gì, chỉ lặng lẽ rút cây bút đỏ ra, ghi thêm vài chữ phía dưới:
"Không."
Sau đó, cậu kẹp lại vào sách, đẩy về phía Khải.
Nguyễn Hoàng Khải nhìn chữ "Không" đỏ chói, bật cười, rồi lại hí hoáy viết thêm gì đó, đẩy lại cho Long.
"Không cũng phải có lý do chứ?"
Long nhìn dòng chữ ấy, suy nghĩ một lát rồi viết:
"Không thích."
Khải ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt lạnh nhạt của Long, nhưng thay vì chùn bước, cậu chỉ nhếch môi cười gian. Một ý tưởng lóe lên trong đầu.
Cậu lại viết.
"Thế nếu bạn trai làm nũng thì sao?"
Long nhíu mày, nhìn chằm chằm vào mẩu giấy, cảm giác có gì đó rất sai sai. Nhưng còn chưa kịp phản ứng, đã thấy một bóng người ngả đầu lên vai mình.
Cả lớp đơ người.
“Ủa… gì dạ?”
“Nguyễn Hoàng Khải, ông bị gì à?”
Một số đứa bắt đầu xì xào, nhưng cũng giống như sáng nay, ai nấy đều thấy chuyện này có chút khó tin. Chỉ có một người không cảm thấy gì vui vẻ—chính là Đào Duy Long.
Cậu hít sâu một hơi, nhẹ nhàng gập cuốn sách lại.
Cốp.
Cuốn sách vừa vặn đập xuống tay Khải.
“Ôi trời, bạo lực gia đình!” Khải cười khặc khặc, rụt tay về, nhưng vẻ mặt thì chẳng có chút gì là đau đớn cả. Cậu nhìn Long, đôi mắt tràn đầy ý cười.
“Thôi mà, đi ăn đi. Tôi bao.”
Long không đáp, chỉ đứng dậy, cầm theo sách vở đi ra ngoài.
Khải nhún vai, lầm bầm đủ to để Long nghe thấy:
“Trời ơi, người yêu lạnh lùng quá trời.”
Cả lớp: “???”
Ủa rồi rốt cuộc có yêu hay không vậy trời?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top