Chương 26: Khoảng lặng
Chiều muộn, công viên vắng lặng đến lạ.
Những tán cây khẽ lay động theo cơn gió nhẹ, từng chiếc lá vàng óng ánh rơi xuống, trải một lớp thảm mềm trên ghế đá. Một bóng người lặng lẽ ngồi đó, gục đầu vào hai đầu gối, đôi mắt thẫn thờ nhìn khoảng không vô định.
Đào Duy Long không nhớ mình đã ngồi đây bao lâu.
Cậu vốn không định đến công viên, nhưng khi đôi chân vô thức bước đi, nơi duy nhất cậu có thể dừng lại chính là đây.
Cậu đã đợi.
Chờ một tin nhắn. Chờ một lời giải thích.
Nhưng không có gì cả.
Khải đã cho cậu leo cây. Đó không phải lần đầu tiên cậu bị ai đó bỏ rơi, nhưng không hiểu sao lần này... đau hơn hẳn.
Long ngửa đầu ra sau, mắt khẽ nhắm lại. Mùi gió cuối thu se lạnh, phảng phất hương cỏ ướt và lá khô.
- Meo~
Một âm thanh nhỏ vang lên.
Long mở mắt, phát hiện một chú mèo cam béo ú đang lững thững bước lại gần. Bộ lông nó hơi bẩn, có lẽ là mèo đi lạc.
Long lặng nhìn nó một lúc, rồi khẽ thở dài.
- Đi lạc à?
Mèo cam nghiêng đầu, chớp mắt nhìn cậu.
Long cúi xuống, nhẹ nhàng xoa đầu nó. Giọng cậu chậm rãi, tựa như đang tâm sự với chính mình hơn là với một chú mèo.
- Cậu ta quá đáng lắm mày biết không? Rõ ràng đã nói thế mà lại... Nhưng mà, tao cũng không hiểu mình bị làm sao nữa... Cậu ta muốn đi thì cứ đi, mắc gì tao lại khó chịu như vậy?
Mèo cam dụi đầu vào tay Long, như thể đang an ủi cậu.
Long cười nhạt.
- Tao cũng thấy tao phiền lắm. Lúc trước thì muốn tránh xa cậu ta, giờ lại...
Câu nói dừng lại giữa chừng. Cậu cúi đầu, bàn tay siết lại.
- Đúng là ngu ngốc...
Đến đây, mọi cảm xúc dồn ép đến mức bí bách, tất cả chỉ chực có thế để vỡ oà. Những giọt nước mắt lặng lẽ như chính con người cậu rơi xuống. Long cúi đầu, vùi mặt vào lòng mình mà thút thít: "Tao lấy tư cách gì mà đòi hỏi người khác phải quan tâm, phải chờ đợi mình nhỉ? Mày có hư giống tao không, hư nên bị bỏ rơi cũng đáng lắm..."
Cậu khóc đến không để ý gì về mọi thứ xung quanh, con mèo cũng từ lúc nào mà đi mất. Không gian vắng lặng chỉ còn duy nhất bóng dáng một người cúi gằm mặt trên ghế đá, thoạt nhìn đáng thương đến lạ.
Gió thổi nhẹ, làm rơi thêm vài chiếc lá vàng lên mái tóc đen mềm của Long.
Cậu không buồn phủi đi. Không buồn làm gì cả. Chỉ muốn ngồi đây, mặc kệ mọi thứ trên đời.
Rồi đột nhiên-
Một bàn tay ấm áp nhẹ nhàng chạm vào tóc cậu.
Nhặt từng chiếc lá xuống.
Long sững lại.
Hơi thở kia gần lắm, gần đến mức cậu có thể cảm nhận được. Cậu chậm rãi quay đầu, ánh mắt vừa chạm phải bóng dáng quen thuộc, tim đã đập lỡ một nhịp.
Nguyễn Hoàng Khải đứng đó, lặng lẽ nhìn cậu.
Không còn nụ cười trêu chọc, không còn dáng vẻ bất cần. Chỉ có một chút mệt mỏi, một chút hối lỗi, và... một thứ gì đó còn sâu hơn thế.
Khải chậm rãi lên tiếng, giọng pha chút bông đùa: "Này, cậu khóc to quá làm con mèo sợ chạy mất rồi kìa"
Khải tiếp tục lên tiếng: "Trời, nhãi oắt con nào dám làm cậu khóc thế này, nói nghe xem, tôi xử nó giúp cậu!"
Cái dáng vẻ giả ngu này quả thật đáng đánh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top