Chương 25: Đánh Cược

Những ngày sau đó, Đào Duy Long thay đổi.

Cậu bắt đầu chủ động hơn.

Lần đầu tiên, Long là người gọi Khải đi học nhóm. Cậu nhắn tin cho Khải một cách dứt khoát, không vòng vo như trước:

— Chiều nay học nhóm, có đi không?

— Bận rồi.

Lần thứ hai, Long rủ Khải đi xem phim.

— Cuối tuần ra rạp với tôi đi, có phim mới đấy.

— Hơi lười.

Lần thứ ba, cậu đề nghị đi chơi.

— Thời tiết đẹp, đi đâu đó chơi ha!

— Bận mất rồi.

Cứ như thế, tất cả lời mời của Long đều bị từ chối.

Nếu là trước đây, có lẽ cậu sẽ chẳng buồn để tâm, nhưng lần này, cậu lại cảm thấy có gì đó sai sai. Long có linh cảm rằng Khải đang… cố tình.

Nhưng tại sao?

Rồi đến hôm đó, Long mới thực sự biết thế nào là bị bỏ rơi.

Buổi hẹn ở thư viện là lần đầu tiên Long kiên nhẫn đợi một người lâu đến vậy.

Từ trưa đến chiều, cậu ngồi bên kệ sách, ánh mắt thi thoảng lại liếc về phía cửa ra vào, chờ một dáng người quen thuộc xuất hiện.

Nhưng không.

Không có ai cả.

Điện thoại cũng không có lấy một tin nhắn nào từ Khải.

Long không phải là người dễ nổi giận, nhưng lần này thì khác. Cậu siết chặt quyển sách trong tay, hít sâu một hơi, sau đó dứt khoát đứng dậy, ra về.

Và rồi, cậu nhìn thấy cảnh tượng đó.

Trên đường về, Long vô tình bắt gặp Nguyễn Hoàng Khải đang chở Tú Lam đi đâu đó.

Trái tim cậu khẽ lỡ một nhịp.

Không phải vì cảnh tượng trước mắt quá bất ngờ, mà bởi vì Tú Lam là người duy nhất nhìn thấy cậu.

Cô nàng không nói gì, chỉ lặng lẽ quay đầu nhìn Long.

Long không biết Tú Lam đang nghĩ gì, nhưng cậu cũng chẳng còn tâm trạng để quan tâm. Cậu quay người rời đi, cảm giác hụt hẫng xen lẫn chút gì đó khó chịu.

Thì ra, mình thật sự đang để tâm sao?

Ở sân bay.

Tú Lam vắt chân, ngồi thoải mái trên ghế chờ, chống cằm nhìn Nguyễn Hoàng Khải đang khoanh tay đứng cạnh mình.

— Này, tiếc thật đấy. Cậu không nghĩ lại thử xem à? Bên đấy vui dữ lắm.

Khải cười nhạt, không cần suy nghĩ mà đáp ngay:

— Không có cậu ấy thì tôi vui chỗ nào được hả?, hỏi thừa.

Tú Lam phì cười, nhưng ngay sau đó lại liếc xéo cậu:

— Biết thế thì tốt. Mà này, có lẽ hôm nay cậu hơi quá đáng rồi đó. Nếu cho tôi leo cây như thế, tôi thề sẽ băm chết cụ nhà cậu luôn.

Thật ra dựa vào mục cuối của kế hoạch cũng chỉ là Khải cùng Long đến thư viện và Khải sẽ không trò chuyện hay đùa giỡn gì, chỉ đơn giản giống như là đi cho có lệ. Ai mà biết tên nhãi này còn táo bạo hơn, bỏ mặc người ta ở thư viện mất mấy tiếng đồng hồ, cho leo cây đẹp má hú luôn.

Khải nhún vai, như thể việc này chẳng đáng bận tâm lắm.

— Đúng là hơi quá đáng nhỉ?

— Hơi? – Tú Lam trợn mắt. – Là quá đáng chết đi được ấy! Tôi nói thật đấy, lựa lời mà xin lỗi người ta đi nhé.

Khải không đáp, chỉ im lặng.

— Được rồi, tôi đến giờ rồi. – Tú Lam đứng dậy, chỉnh lại túi xách, rồi đột nhiên nghiêng đầu cười. – Này, lần sau tôi đến thì tôi mong được nhìn thấy hai người tay trong tay đấy nhé!

Nguyễn Hoàng Khải nhìn theo bóng dáng cô bạn, nhếch môi:

— Tôi sẽ cố gắng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #chungtalagi