Chương 24: Ngộ Nhận
Long không nhớ nổi mình đã rời khỏi cổng trường bằng cách nào. Trong đầu cậu cứ quanh quẩn câu nói của Khải.
"Dù sao thì, nếu tôi có người yêu thật, cậu ấy cũng đâu quan tâm."
Không hiểu sao, câu nói ấy lại khiến tim cậu nhói lên một chút.
Không quan tâm sao? Có lẽ đúng là cậu không nên quan tâm. Nhưng... tại sao lại khó chịu thế này?
Long nhíu mày, cố gắng xua đi suy nghĩ kỳ lạ trong đầu.
Suốt những ngày sau đó, Khải vẫn giữ thái độ hời hợt với cậu như cũ. Không còn những lần chọc ghẹo, không còn cảnh đu bám, không còn những ánh mắt đầy ý tứ. Thay vào đó, Khải dành nhiều thời gian bên Lam hơn, đôi khi còn cố tình để Long bắt gặp.
Long dần nhận ra rằng, kể từ khi Khải dừng lại, thế giới của cậu cũng trở nên lặng lẽ hơn một chút.
Một hôm, trong giờ ra chơi, Long ngồi trong lớp đọc sách thì có người đập bàn đánh "rầm" một cái. Cậu giật mình ngước lên, thấy Tú Lam chống tay nhìn mình đầy hứng thú.
- Ê, tôi hỏi thật này.
- Hỏi gì?
- Cậu đang ghen đúng không?
Long khựng lại.
- ... Cái gì?
- Ghen ấy. - Lam cười tít mắt, chống cằm nhìn cậu. - Nhìn là biết.
- Không có.
Long đáp chắc nịch, nhưng bàn tay đặt trên sách lại siết chặt đến mức khớp ngón tay trắng bệch.
Lam khoanh tay, chậc lưỡi ra vẻ tiếc nuối:
- Vậy à? Tôi cứ tưởng cậu thích Khải đấy.
Long sững người.
Nhìn thấy phản ứng này, Lam càng chắc chắn hơn. Cô ghé sát lại gần, giọng nhỏ nhẹ nhưng đầy tính sát thương:
- Nhưng nếu cậu không thích, cũng chẳng sao đâu. Bởi vì, hình như Khải sắp có bạn gái thật rồi. Cậu nhìn tôi nè, xinh đẹp biết bao. Gia đình hai bên bọn tôi cũng là chỗ quen biết lâu năm, rất có triển vọng đấy"
Từ đầu đến cuối, Long đều giữ vẻ mặt lạnh nhạt. Nhưng ngay giây phút nghe câu nói đó, trái tim cậu như bị ai đó bóp nghẹt.
Cậu không nói gì, chỉ khẽ cúi đầu.
Lam mỉm cười hài lòng. Cô đã đoán đúng rồi.
Bước đầu tiên của kế hoạch, thành công mỹ mãn.
Buổi tối hôm đó, Đào Duy Long trằn trọc mãi mà không ngủ được.
Mặc kệ bản thân có thừa nhận hay không, cậu không thể phủ nhận rằng lời của Tú Lam đã làm cậu dao động.
"Khải sắp có bạn gái thật rồi."
Đây vốn dĩ không phải chuyện gì liên quan đến cậu. Nhưng... thật sự không liên quan sao?
Long bật dậy, khoác áo rồi rời khỏi phòng. Cậu cứ thế bước đi dọc theo con phố vắng, đầu óc rối bời mà không hề có đích đến cụ thể.
Mãi đến khi nhận ra mình đã đứng trước một quán trà sữa ven đường, Long mới khẽ cau mày.
Thói quen này... lại giống hệt Khải.
Long chậm rãi bước vào, gọi một cốc trà sữa, rồi lặng lẽ tìm một góc khuất để ngồi xuống.
Và cũng chính lúc đó, cậu vô tình nhìn thấy một hình bóng quen thuộc.
Nguyễn Hoàng Khải, đang ngồi đối diện Tú Lam. Việc này cũng nằm trong dự tính của họ, hai người đã sớm thấy Long bước vào quán rồi.
- Cậu chắc chứ? - Tú Lam chống tay nhìn Khải, ánh mắt đầy trêu chọc.
- Chắc. - Khải gác chân lên ghế, hờ hững nhấp một ngụm trà sữa. - Nếu cậu ta không có chút phản ứng nào, tôi sẽ bỏ cuộc thật.
- Xạo quá. - Lam bật cười, hất cằm đầy ẩn ý. - Nhưng mà này, ở vị trí này của chúng ta, cậu có nghĩ Long nghe thấy không đó?
Khải nhướng mày, xoay xoay ly trà sữa trong tay, giọng điệu có chút lơ đãng:
- Nếu nghe được... thì càng tốt.
Đào Duy Long ngồi ở góc khuất, lặng lẽ nhìn về phía hai người họ.
Trong lòng cậu bỗng dâng lên một cảm giác khó chịu khó tả.
Cậu không nghe rõ nội dung cuộc nói chuyện, nhưng nhìn cách hai người họ cười đùa với nhau, Long bỗng dưng cảm thấy... bực bội.
Chưa bao giờ, cậu có cảm giác này với Nguyễn Hoàng Khải.
Và điều đó làm cậu bối rối hơn bao giờ hết.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top