Chương 23: Nước Cờ Của Tú Lam
Sau khi bàn bạc kỹ càng, Lam và Khải bắt tay vào thực hiện kế hoạch.
Những ngày tiếp theo, Khải cố ý xuất hiện bên cạnh Lam nhiều hơn, đôi khi còn vờ như có chuyện gì đó quan trọng chỉ để không phải gặp Long. Thậm chí, cậu còn chủ động lơ luôn buổi học nhóm với Long - điều mà trước đây chưa từng xảy ra.
Long nhận ra sự thay đổi này. Không phải là cậu không thấy những lần Khải đi cùng Lam, không phải là cậu không biết người kia đã chẳng còn quấy rầy mình nữa. Nhưng thay vì cảm thấy nhẹ nhõm, trong lòng Long lại nảy sinh một cảm giác khó chịu đến lạ.
Có một buổi chiều, Long đang ngồi trong thư viện thì vô tình nghe nhóm bạn nữ trong lớp thì thầm to nhỏ:
- Cậu có thấy dạo này Nguyễn Hoàng Khải với cái cô gì mà Tú Lam ấy như hình với bóng không?
- Ừ, tôi còn tưởng họ là người yêu rồi đấy!
- Hợp quá còn gì, trai tài gái sắc!
Ngón tay Long khựng lại trên trang sách. Tim cậu bỗng đập lệch một nhịp.
... Người yêu?
Long hạ mắt xuống, cố gắng không để tâm đến những gì mình vừa nghe thấy. Nhưng dù có cố thế nào, cảm giác nôn nao vẫn không chịu rời đi.
Hôm đó, sau khi tan học, Long lững thững bước ra khỏi cổng trường thì bắt gặp Khải đứng đó cùng Lam. Cả hai đang nói chuyện, Lam cười rạng rỡ còn Khải thì khoác vai cô một cách tự nhiên.
Long dừng bước.
Khoảnh khắc ấy, cậu cảm thấy một cảm giác xa lạ len lỏi trong lòng-giống như thể một điều gì đó vốn dĩ thuộc về mình bỗng dưng bị người khác cướp mất.
- A, Đào Duy Long!
Giọng Tú Lam vang lên, kéo Long ra khỏi dòng suy nghĩ. Lam cười tươi rói, vẫy tay gọi cậu lại.
Long do dự giây lát, sau đó tiến lại gần. Khải cũng nhìn cậu, nhưng ánh mắt lần này lại mang một chút gì đó khó đoán.
- Sao thế? - Long cất giọng đều đều, cố gắng giữ vẻ thản nhiên.
- "À, tôi chỉ muốn hỏi cậu một chuyện thôi. Để tôi tự giới thiệu nhé, tôi là Trịnh Thị Tú Lam, là bạn hết sức thân với Hoàng Khải, có thể còn được tính là hơn mối quan hệ yêu đương" Lam vừa luyên thuyên vừa cười đầy ẩn ý.
- Vậy cậu muốn hỏi tôi chuyện gì? Long hỏi:
- Nếu một ngày Nguyễn Hoàng Khải thực sự có người yêu, cậu có thấy tiếc không? Lam tiếp tục dùng giọng điệu bông đùa:
Câu hỏi được ném ra một cách bất ngờ, khiến Long chết sững trong giây lát. Cậu không nghĩ rằng Lam lại hỏi thẳng thừng như vậy.
Khải đứng bên cạnh, im lặng chờ đợi.
Long cảm thấy cổ họng mình khô khốc. Cậu không biết phải trả lời thế nào.
Nhưng ngay khoảnh khắc cậu còn đang do dự, Khải bất chợt bật cười, vươn tay xoa đầu Lam đầy cưng chiều:
- Lam à, đừng chọc cậu ấy nữa. Dù sao thì, nếu tôi có người yêu thật, cậu ấy cũng đâu quan tâm.
Nói rồi, Khải quay lưng bước đi, bỏ lại Long đứng sững tại chỗ.
Một cơn gió lạnh lẽo lướt qua, mang theo một chút gì đó đau nhói không thể gọi tên.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top