Chương 21: Kẻ không biết gì lại là kẻ đáng ghét nhất

Đào Duy Long không rõ mình đã quay đi bao lâu. Chỉ biết rằng, hình ảnh Trịnh Thị Tú Lam ôm chầm lấy Nguyễn Hoàng Khải vẫn như một thước phim tua chậm, liên tục xuất hiện trong đầu cậu.

Mấy ngày nay, Long gần như né tránh Khải theo bản năng.

Trước đây, dù có lạnh lùng đến đâu, Long vẫn sẽ đáp trả khi Khải trêu chọc. Nhưng bây giờ, cậu chỉ im lặng. Không nhìn Khải, không trả lời những câu hỏi của cậu ta, cũng không tỏ thái độ gì rõ ràng.

Ban đầu, Khải vẫn chưa để ý lắm. Nhưng sau ba ngày, cậu bắt đầu cảm thấy có gì đó không ổn.

Mỗi khi cậu huých vai Long, cậu ta chỉ nhẹ nhàng né qua.
Mỗi khi cậu buông lời trêu chọc, cậu ta cũng không thèm đáp lại.
Thậm chí, đến cả ánh mắt của Long cũng không còn dừng lại trên người cậu nữa.

Khải không phải kẻ ngốc.

Cậu biết Đào Duy Long đang cố ý né tránh mình.

Nhưng lý do là gì?

— …

Giờ ra chơi hôm đó, Khải chống tay lên cằm, đôi mắt chăm chăm nhìn về phía Đào Duy Long. Cậu ta vẫn vậy, vẫn điềm tĩnh, vẫn lạnh nhạt, nhưng… lạnh hơn trước kia rất nhiều.

Mãi đến khi Long đứng dậy định ra ngoài, Khải không nhịn được nữa, túm lấy cổ tay cậu ta.

— Cậu bị gì đấy?

Long giật tay ra, giọng điệu vẫn không có chút gợn sóng:

— Không có gì cả.

Khải cười khẩy.

— Không có gì mà tránh mặt tôi như tránh tà?

Long im lặng.

Không khí giữa hai người trở nên căng thẳng đến khó thở. Những người khác trong lớp cũng bắt đầu chú ý, nhưng Khải mặc kệ hết.

— Đào Duy Long, tôi đã làm gì cậu à?

Lần này, Long không thể không trả lời. Cậu ngước lên nhìn Khải, đôi mắt tối lại:

— Cậu không làm gì cả.

— Thế tại sao cậu cứ như vậy?

Long mím môi. Cậu không biết phải nói gì. Cậu không muốn hỏi về Tú Lam, càng không muốn tỏ ra mình đang để ý. Nhưng chính sự lặng im này lại càng khiến Khải khó chịu.

Một cơn bực dọc bùng lên trong lòng.

Lần đầu tiên, Khải thấy ghét cái cảm giác này.

Cái cảm giác bị lơ đi, bị bỏ rơi, bị đối xử như thể mình là một kẻ xa lạ không hơn không kém.

Môi cậu nhếch lên, nhưng nụ cười không còn chút vui vẻ nào nữa.

— Được thôi. Cậu không muốn nói? Vậy thì tôi cũng chẳng cần phải quan tâm nữa.

Long hơi khựng lại.

— Tôi theo đuổi cậu lâu như vậy, có lẽ cũng đến giới hạn rồi. Nực cười thật, kẻ không biết gì lại là kẻ đáng ghét nhất.

Dứt lời, Khải quay người bỏ đi.

Lần đầu tiên, chính cậu là người bước đi trước.

Còn Đào Duy Long, cậu chỉ đứng đó, nhìn theo bóng lưng của Nguyễn Hoàng Khải… nhưng không còn đuổi theo nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #chungtalagi