Chương 20: Câu Trả Lời Chưa Kịp Nói Ra
Trời chiều hôm đó dịu nhẹ, từng cơn gió len lỏi qua những tán cây, ánh nắng hoàng hôn phủ lên dãy hành lang một màu cam ấm áp. Long và Khải đứng trên sân thượng, nơi chỉ có hai người, với bầu không khí trầm lắng hơn bao giờ hết.
Long đã suy nghĩ suốt những ngày qua. Về những lần Khải trêu chọc cậu, về cái cách cậu ta luôn xuất hiện bất ngờ rồi lại để lại những dấu vết khó phai trong tâm trí cậu. Cậu biết mình không thể trốn tránh mãi được nữa.
— "Nguyễn Hoàng Khải."
Khải dựa lưng vào lan can, ánh mắt vẫn mang nét lười biếng cố hữu, nhưng lần này lại có thêm một chút mong chờ.
— "Sao?"
Long hít một hơi sâu. Cậu chưa từng thấy mình căng thẳng như lúc này, nhưng cuối cùng, cậu cũng mở miệng:
— "Tôi đã nghĩ rất nhiều. Tôi..."
Nhưng ngay khoảnh khắc ấy—
— "KHẢI!!!"
Một giọng nói trong trẻo vang lên.
Trước khi Long kịp phản ứng, một cô gái với mái tóc dài đen nhánh lao tới, nhào vào lòng Khải như thể đã tìm lại được người thân sau bao ngày xa cách.
— "Cuối cùng cũng tìm được cậu rồi!"
Long đứng đờ ra tại chỗ, đôi mắt mở to đầy bất ngờ. Cậu không quen biết người này. Nhưng điều làm cậu sững sờ hơn cả, chính là phản ứng của Khải.
Cậu ta… không hề đẩy cô gái kia ra. Không hề khó chịu, không hề từ chối.
Khải chỉ khẽ cười, như thể đã quen với việc này.
Cô gái ấy tên là Trịnh Thị Tú Lam, là anh em kết nghĩa ngoài xã hội với Nguyễn Hoàng Khải, trước kia hai người cùng học chung một trường, gia đình hai bên cũng coi như chỗ quen biết. Họ thường tụ tập ăn chơi đàn đúm, đánh lộn. Tuổi trẻ ngông cuồng dần qua đi, Tú Lam theo ba mẹ sang Mỹ định cư. Đến hôm nay, chả hiểu vì lí do gì mà cô có mặt ở đây.
Long không hiểu sao lồng ngực mình lại căng lên một cảm giác khó chịu. Như thể vừa bị ai đó giáng một đòn mạnh vào tâm trí.
Cậu siết chặt bàn tay, giấu đi sự bối rối thoáng qua trên gương mặt.
— "Tôi có chuyện bận, đi trước đây."
Nói rồi, Long quay người rời đi, bước chân có phần nhanh hơn bình thường. Cậu không muốn ở lại thêm giây nào nữa.
Và cũng không hề quay đầu lại.
Khải nhìn theo bóng lưng Long khuất dần, nụ cười trên môi nhạt đi vài phần. Cậu lơ đãng đưa tay lên vuốt nhẹ chiếc nhẫn bạc trên ngón áp út, ánh mắt sâu xa khó đoán.
— "Rồi rồi, tôi biết cậu nhớ tôi lắm, nhưng mà này..."
Cô gái ngước lên, đôi mắt sáng lấp lánh.
— "Sao?"
Khải khẽ liếc về phía hành lang, nơi Long vừa rời đi. Một cơn gió nhẹ thổi qua, cuốn theo một cảm giác gì đó không thể gọi tên.
— "... Cậu đến không đúng lúc lắm đâu."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top