Chương 2: Món Nợ Không Tên
Đào Duy Long tỉnh dậy với cảm giác mệt mỏi lan khắp cơ thể. Trần nhà trắng toát của phòng y tế khiến cậu có chút ngơ ngác, trong đầu còn mơ hồ hình ảnh cuối cùng trước khi ngất đi – bốn bức tường chật hẹp, tiếng cười giễu cợt và một sự sợ hãi không cách nào khống chế.
Cửa phòng khẽ mở, Nguyễn Hoàng Khải đứng dựa vào khung cửa, ánh mắt vô cảm quét qua cậu.
"Tỉnh rồi à?"
Long chống tay ngồi dậy, mắt vẫn còn hơi choáng váng. Cậu mất vài giây để sắp xếp lại suy nghĩ, rồi dần nhận ra tình huống hiện tại. Lẽ ra cậu không nên nằm đây, càng không nên để người như Nguyễn Hoàng Khải trông thấy bộ dạng yếu ớt này của mình.
Long nghiến răng, giọng bình tĩnh đến đáng sợ:
"Chuyện hôm nay… coi như chưa từng xảy ra."
Khải nhướn mày, hơi ngạc nhiên nhưng rồi khóe môi lại cong lên thành nụ cười nhàn nhạt.
"Ồ? Cậu nói cứ như tôi rảnh rỗi đi loan tin ấy."
Long không đáp, chỉ nhìn chằm chằm Khải. Ánh mắt ấy không có sự cầu xin, chỉ có sự cứng rắn và kiên định.
"Để chắc chắn hơn," Long nói tiếp, "Tôi sẽ nợ cậu một lần. Bất cứ yêu cầu gì cũng được, miễn không phạm pháp."
Lời đề nghị này thật sự khiến Khải bật cười. Lần đầu tiên có người nghiêm túc mặc cả với cậu về một chuyện vớ vẩn như vậy. Cậu khoanh tay, cười trừ:
"Ờ."
Long ngẩn người. Với cái kiểu tính cách của Nguyễn Hoàng Khải, cậu nghĩ rằng hắn sẽ nhân cơ hội này để chọc ghẹo hoặc đem chuyện đi rêu rao. Nhưng hắn chỉ cười rồi bỏ qua, cứ như chẳng có gì đáng bận tâm. Mọi thứ diễn ra… có hơi lệch quỹ đạo một chút.
Nhưng nghĩ sâu cũng vô ích, Long quyết định không để tâm nữa.
Sau hôm đó, một chuyện kỳ lạ xảy ra.
Những kẻ thường xuyên chọc ghẹo Long bỗng dưng im thin thít. Không ai biết lý do, nhưng bọn chúng có vẻ tránh xa Long hơn hẳn. Long không nghĩ nhiều về chuyện này, chỉ đơn giản coi như cuối cùng cũng có ngày bọn chúng chán trò bắt nạt.
Cậu không hề hay biết, vào tối hôm đó, Nguyễn Hoàng Khải đã hẹn đám kia lên sân thượng, giải quyết từng tên một. Và giữa trận đánh, cậu đã vứt lại một câu đầy bá khí:
"Bạn của bố mày mà chúng mày cũng dám đụng? Muốn làm gì nó thì cũng đếch đến lượt bọn mày, ok?"
Mọi chuyện tưởng chừng sẽ chấm dứt ở đây, nhưng thực tế lại không đơn giản như vậy. Vì một khi Nguyễn Hoàng Khải đã nhúng tay vào, thì không ai có thể dễ dàng thoát khỏi sự chú ý của cậu ta—kể cả Đào Duy Long.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top