Chương 19: Những Bước Chậm Chạp
Ngày qua ngày, mối quan hệ giữa Nguyễn Hoàng Khải và Đào Duy Long dần chuyển hóa thành một quãng thời gian đầy bối rối và lẫn lộn. Không khí của lớp học, những câu chuyện trò chuyện lác đác và những cái nhìn vụng về giữa giờ ra chơi giờ học dần mang thêm sắc thái riêng.
Một buổi chiều nọ, khi ánh hoàng hôn nhuộm đỏ bầu trời ngoài khung cửa sổ lớp học, Khải lại đến bên Long. Lúc này, Long đang chăm chú đọc một cuốn sách cũ trong góc lớp. Khải nhẹ nhàng tiến lại gần, không nói lời chào rầm rộ như những lần trước – thay vào đó, cậu chỉ cúi xuống đặt một tấm giấy ghi chú nhỏ lên bàn Long. Trên đó, chỉ có vài dòng chữ giản dị:
“Nếu cậu cần giải thích thêm điều gì, tôi luôn ở đây.”
Long nhìn xuống, đôi mắt loang lổ vẻ bối rối. Cậu không nói lời nào, chỉ im lặng lẫn lộn với chút cảm xúc mới mẻ. Một phần cậu muốn cảm ơn, nhưng phần khác lại lo sợ phải đối mặt với những cảm xúc mà cậu chưa sẵn sàng chấp nhận.
Vào sáng hôm sau, sau giờ ra chơi, khi hầu hết bạn bè đã vội vã đi làm bài hoặc đùa nghịch, Long bất ngờ gặp Khải đứng một mình ở hành lang. Khải nắm trong tay một cuốn sổ tay nhỏ, và như thể tình cờ, cậu quay sang hỏi:
— “Cậu có nhớ buổi hẹn hôm qua không?”
Long nhíu mày, ánh mắt dao động, rồi chỉ lặng lẽ gật đầu. Không có lời nào tiếp theo, không có tiếng cười hay lời giải thích, chỉ có sự im lặng tràn đầy ẩn ý. Khải cười nhẹ, đặt tay lên vai Long, nói khẽ:
— “Tôi không ép cậu trả lời ngay được đâu. Chỉ cần… cậu cứ cảm nhận thôi.”
Những lời nói ấy vang vọng trong tâm trí Long suốt cả ngày, khiến cậu tự hỏi liệu chính mình có đang thay đổi theo cách mà cậu vốn không dám tưởng tượng. Cảm giác ấm áp, dù mong manh, nhưng lại khiến lòng cậu rối bời và bối rối.
Buổi chiều thứ hai của tuần, trường tổ chức một buổi hội thao nhỏ. Khải tham gia nhiều hoạt động, cố gắng tìm mọi cơ hội để gặp Long. Khi nhìn thấy Long đứng cạnh khung cửa lớp, Khải lại tiến đến, nở một nụ cười dịu dàng hơn trước đây. Cậu mời Long tham gia một trò chơi nhóm, nhưng Long vẫn do dự, chỉ từ chối một cách nhẹ nhàng. Tuy nhiên, giữa trò chơi, mỗi lần ánh mắt của Khải chạm vào Long, dường như có cả một câu chuyện không lời được trao đổi.
Qua những ngày trôi qua, dù Long vẫn chưa dám nói rõ cảm xúc của mình, nhưng rõ ràng rằng mỗi khi có Khải bên cạnh, cậu không còn cảm thấy cô đơn, không còn muốn lẩn tránh những khoảnh khắc thân mật. Khải, với tất cả sự bộc phát ngông cuồng vốn có, giờ đây thấm đẫm sự chân thành trong từng hành động. Những bước tiến chậm chạp, những cử chỉ nhẹ nhàng ấy như nói lên rằng, dù mối quan hệ này không thể vội vàng hay ép buộc, nhưng trái tim của họ đang dần hòa quyện vào nhau theo cách rất riêng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top