Chương 18: Những Cử Chỉ Thầm Lặng

Sau đêm hội cuối năm và lời thừa nhận đầy rung động, mặc dù không có một câu trả lời xác nhận nào nhưng mọi thứ dường như trở nên nhẹ nhàng hơn và cũng đầy mâu thuẫn. Long vẫn chìm trong khoảng lặng bối rối, cần thời gian để suy nghĩ về lời Khải vừa thổ lộ. Còn Khải – với bản tính ngông cuồng thường ngày – giờ đây bỗng thấy mình muốn thể hiện nhiều hơn, không chỉ qua những trò đùa hay lời chọc ghẽ nữa, mà qua từng cử chỉ quan tâm chân thành.

Buổi sáng đầu tuần

Trước cổng trường, khi ánh nắng ban mai còn mờ ảo, Khải đứng chờ xe buýt cùng với các bạn. Long đến muộn vài phút, áo vẫn hơi xõa sau cơn bệnh. Thay vì quát mắng hay trêu chọc như xưa, Khải nhẹ nhàng đưa ra một cặp khăn giấy gấp gọn và nói:

— “Cậu cần dùng gì, uống nước ấm hay chỉ là để lau mồ hôi, hãy cứ nói với tôi nhé.”

Long, ban đầu hơi lặng im, chỉ gật đầu đáp lời một cách ngượng nghịu. Nhưng ánh mắt cậu dần lung linh, như thể có điều gì đó mềm mại mới nảy nở.

Trong giờ học

Khi lớp bắt đầu, Khải thường ngồi sát bên Long hơn. Những lần trước đây, cậu chỉ biết trêu chọc, nói “đùa” mà thôi. Giờ đây, Khải cứ bất chợt chia sẻ những câu chuyện nhỏ – về buổi thi đấu thể thao, hay những kỷ niệm cũ mà cậu cho rằng “ai cũng biết” – nhưng lời nói của Khải mang chút trân trọng lạ thường.
Một lần, khi thầy giáo giảng bài, Khải bất ngờ quay sang nói:

— “Long, nếu cậu cần tôi giải thích lại phần này, tôi có thể… giải thích thật cặn kẽ.”

Long nhìn Khải, đôi mắt lộ ra chút ngạc nhiên, rồi lặng lẽ đáp:
— “Cảm ơn.”

Không có tiếng cười đùa, không có lời chọc ghẽ nào, chỉ có sự chân thành trong giọng nói khiến Long cảm thấy hơi ấm trong lòng.

Giữa giờ nghỉ trưa

Trước bữa trưa, Khải bất ngờ mang theo một hộp cơm cũ kỹ nhưng được bọc cẩn thận, gọi nhẹ Long lại ở góc sân:

— “Tôi biết cậu không thích đám đông, nên tôi mua thêm thức ăn gọn để cậu ăn cùng tôi, nếu cậu muốn.”

Long ngượng nghịu mỉm cười, cậu không quen với sự quan tâm nồng nhiệt như thế. Cậu cầm hộp cơm, nhưng đôi mắt vẫn dần trầm lắng, bâng khuâng như đang dần nhận ra điều gì đó khác biệt.

Sau giờ học

Khi trường tan, Khải đón Long ra cổng bằng chiếc xe đạp của cậu – lần này không phải vì trêu chọc, mà là vì thật sự muốn chia sẻ thời gian. Trên đường về, Khải im lặng lắng nghe những câu chuyện nhỏ của Long về những cuốn sách cũ, về những kỷ niệm gia đình hay thậm chí là về sở thích khó nói của mình.
Mỗi khi Long cười, Khải như được nạp thêm năng lượng, mắt cậu sáng lên một cách ấm áp.
Và đôi khi, trong lúc xe lăn bánh qua những con phố vắng, Khải nắm nhẹ tay Long – một cử chỉ mà trước đây cậu chưa từng dám làm, nhưng giờ đây lại trở nên tự nhiên đến lạ. Long không rời tay ra, chỉ im lặng, nhưng nét mặt cậu lại nói lên sự mâu thuẫn: vừa cảm nhận được sự ấm áp, vừa bối rối không biết làm sao với cảm xúc mới này.

Khoảnh khắc cuối ngày dần tan

Khi đến nhà Long, Khải ngần ngại đứng lại, không dám nói lời chia tay ngay. Lúc đó, Long quay lại, ánh mắt bối rối nhưng cũng chất chứa điều gì đó không lời.
— “Cảm ơn cậu…” Long thì thào, giọng trầm và ngập ngừng.
Khải cười, mắt rạng rỡ:
— “Cậu tốt nhất nên nhớ cho tôi , tôi không chỉ muốn là bạn của cậu, tôi… mong muốn được bên cậu nhiều hơn.”

Long chỉ nhìn chằm chằm vào Khải trong giây lát, dường như cố gắng giải mã những lời vừa nghe, rồi nhẹ nhàng gật đầu. Dù câu trả lời không rõ ràng, nhưng trong lòng cậu đã cảm nhận được một dấu hiệu: Long đang dần mở lòng trước những cử chỉ chân thành của Khải.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #chungtalagi