Chương 17: Lời Thừa Nhận

Đêm hội cuối năm của trường tràn ngập ánh đèn lung linh và tiếng pháo hoa nổ rộ. Giữa không khí náo nhiệt ấy, Khải và Long lang thang riêng lẻ dưới bầu trời đêm, nơi âm thanh của đám đông dần nhạt nhòa.

Khải đứng cạnh Long, mắt dán chặt vào những tia lửa pháo hoa lấp lánh trên bầu trời. Cậu cảm nhận rõ ràng trong lòng rằng, trong suốt thời gian qua - từ những trò đùa, những lần dỗ dành, đến cả những khoảnh khắc lo lắng khi Long bị bệnh - cậu đã thay đổi. Trước kia, Khải chỉ nghĩ Long là một thú vui, một trò đùa để thoả mãn cảm xúc của bản thân nhưng giờ đây "thú vui" ấy đã trở thành một ràng buộc không thể thiếu. Khải đã nhiều lần tự dò hỏi bản thân để rồi đi đến một kết luận: Cậu thích Long mất rồi!

Vừa hay hôm nay là một dịp hết sức đặc biệt. Với tính khí của Khải "có gì nói đó" thì đây là một cơ hội không thể bỏ qua.

Khải ngừng bước, tay run run ôm chặt lấy chiếc áo, rồi quay sang Long với ánh mắt ấm áp nhưng cũng đầy bối rối. Cậu nói nhỏ, như sắp chìm vào giấc mơ:

- "Long... cậu có từng nghĩ qua năm sau chúng ta sẽ có gì thay đổi không? "

Long trầm ngâm một hồi lâu mới chợt mở miệng: "Có thể sẽ thân hơn bây giờ một chút, còn cậu thấy thế nào?"

Câu trả lời có vài phần hời hợt của Long làm Khải có hơi gượng gịu một chút: "Ý cậu là hai ta chưa đủ thân hả, cậu đòi hỏi nhiều quá đi!"

Long chỉ cười trừ, không đáp. Cả hai cùng đi trên con đường dọc khuôn viên trường, màn đêm lạnh lẽo như trút xuống bao muộn phiền. Họ đi mãi đến lúc dừng lại thì đang ở một vị trí khá đặc biệt.

Nơi này được mệnh danh là "thánh địa tình yêu" của trường, không phải tự nhiên mà vậy, rất nhiều cặp đôi đã chính thức nên duyên ở đây, nổi tiếng khắp cả trường không ai là không biết.

Trước mắt họ là một thảm cỏ xanh mướt trải dài khắp khoảng rộng, cây cối xung quanh không nhiều nhưng ban ngày vẫn đủ để che mát, dưới mỗi tán cây đặt một cái ghế đá. Đặc biệt, có một cái cây không biết có sự cố ý nào không mà được tạo hình như một trái tim, những cặp đôi yêu nhau thường hay ngồi dưới tán cây này.

Vừa hay sao Khải và Long lại dừng ngay nơi cái cây ấy, không gian xung quanh được trang hoàng đèn hết sức lộng lẫy, trông rất có sức sống.

Nhận ra sự bất động nhẹ của Khải, Long chợt hỏi: "Sao vậy, cậu không phải bảo có việc à, đi nhanh rồi về thôi!"

- À, thì... ờm. Này, Đào Duy Long!

Vốn dĩ định kéo Khải đi tiếp nhưng lại nghe Khải gọi mình có nhiều phần vội vã, Long thắc mắc hỏi: "Cậu lại làm sao nữa!"

Khải bập bẹ, khó khăn nặn ra từng chữ : "Tôi...tôi...tôi muốn nói là..."

Lúc này, vẻ mặt Khải đã hồng lên trông thấy, Long cũng nhận ra nhiệt lượng toả ra bất thường từ người bạn này "Nếu không muốn nói thì đừng nói nữa trời ạ, tôi cũng lười nghe!" Long để lại một câu xanh rờn.

Rõ ràng Khải không phải là một người thích lấp lửng như vậy nhưng sao giờ đây cậu lại không tự chủ được, lời ra đến miệng nhưng cũng chẳng thể thốt ra hoàn chỉnh. Nhưng Khải biết lần này nếu không nói gì hết thì quả thật không biết bao giờ mới có thể có được kết quả như cậu muốn.

Lần này, trong lời nói của Khải có tính kiên định hơn:

- Tôi thích cậu. Việc tôi muốn nói chính là việc này.

Nghe xong mấy chữ này, Long không nghĩ gì nhiều, lười biếng quay qua quở trách: "Cậu hay thật, cuối năm rồi còn không để tôi yên, còn muốn dùng cách này chơi khăm tôi?"
Nói xong, Long quay qua định đánh vào bả vai Khải như bình thường vẫn hay đánh thì lạ thật, nay cậu ta chả né chả tránh hay nở ra nụ cười đắc thắng nào cả. Chỉ có một ánh mắt kiên định nhìn thẳng vào Long: "Tôi nói thật! Không đùa đâu. Chả cần biết cậu tin hay không, tôi nói thích cậu là thích cậu!"

Trong khoảnh khắc đó, thời gian như ngừng trôi. Long đứng sững, đôi mắt mở to, miệng há hốc. Cậu không thể tin vào những gì vừa nghe. Bên trong, Long cảm thấy bàng hoàng; trái tim cậu đập loạn lên, giữa lòng trăn trở rằng liệu đây có phải là sự thật hay chỉ là ảo ảnh.

- "C-cậu nói... thật sao?" Long thì thào, giọng run run và không dám nhìn thẳng vào mắt Khải.

Khải nhún vai, vẻ mặt lo lắng xen lẫn chút bối rối:

- "Tôi biết cậu có thể không hiểu ngay, và có lẽ cậu cũng không biết phải làm sao với điều này. Tôi không mong đợi cậu trả lời ngay. Tôi chỉ muốn cậu biết... rằng tất cả những trò đùa, những lời chọc ghẽ trước đây chỉ là cách tôi che giấu cảm xúc thật của mình. Tôi... tôi không chỉ xem cậu là bạn nữa."

Long im lặng, ánh mắt bỗng rối bời. Cậu cảm thấy mình như đang đứng giữa ngã ba đường, không biết nên rẽ trái hay phải, không dám nhận lấy lời thừa nhận của Khải vì chính cậu cũng chưa thể xác định được cảm xúc bên trong mình. Một phần trong lòng Long sợ hãi vì sự thay đổi, một phần lại tò mò, nhưng tất cả vẫn còn mờ ảo, chưa đủ rành mạch để tiếp nhận.

Khoảnh khắc ấy kéo dài như một đời người. Cuối cùng, Long chỉ lặng người, chẳng biết nên đáp lời hay im lặng để chờ thêm thời gian. Khải, với ánh mắt đầy mong đợi nhưng cũng trĩu nặng lo âu, chỉ lặng lẽ bước lùi lại, không ép buộc điều gì.

Pháo hoa cuối cùng dần tàn, ánh sáng lung linh dịu dàng còn vương trên khuôn mặt Long. Và trong lòng Khải, dù không có lời đáp, sự thừa nhận ấy đã là một bước ngoặt không thể quay lại.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #chungtalagi