Chương 15: Biết nhớ thôi, có gì to tát đâu!
Ba ngày.
Nguyễn Hoàng Khải đã trải qua ba ngày dài dằng dặc mà không có Đào Duy Long bên cạnh.
Ban đầu, cậu không nghĩ nhiều. Chỉ là một người bị bệnh, vài ngày rồi cũng khỏe lại thôi. Nhưng chẳng hiểu sao, ngay từ sáng ngày đầu tiên Long nghỉ học, mắt Khải cứ vô thức liếc nhìn về phía chỗ trống bên cạnh. Một lần, hai lần, rồi không đếm nổi bao nhiêu lần nữa.
Thậm chí có lúc cậu còn đang viết bài, bỗng dưng quay sang như thể muốn nói gì đó-chỉ để nhận ra không có ai ở đó cả.
Khải nhíu mày, chống cằm nhìn lên bảng mà tâm trí thì thả trôi đâu mất. Cảm giác này là gì?
Nhớ nhung ư?
Không thể nào.
Nhưng cũng không thể phủ nhận được rằng mấy ngày qua cậu rất chán. Không ai để trêu, không ai để lặng lẽ nhìn khi chán nản, cũng không ai ngồi đó khiến cậu cảm thấy mọi thứ vẫn bình thường như mọi ngày.
Cảm giác này... khó chịu chết đi được.
-
Vào buổi sáng 3 ngày sau, khi bước vào lớp, điều đầu tiên Khải nhìn thấy là một bóng dáng quen thuộc đang sắp xếp lại sách vở trên bàn.
Khoảnh khắc đó, cậu như bừng tỉnh.
Mắt sáng lên, Khải lập tức sải bước đến chỗ Long, đặt mông ngồi lên bàn cậu.
Long giật mình nhìn Khải:
"Dỡn mặt hã?"
"Cậu còn thấy khó chịu không?" Khải hỏi mà không chờ câu trả lời, tiếp tục luyên thuyên, "Mấy ngày qua chán chết đi được, tôi còn định đến tận nhà xem cậu chết chưa đấy."
Long chưa kịp nói gì, Khải đã nhướn mày:
"Nhìn cậu xanh xao thế, có ăn uống đàng hoàng không đấy? Hay để tôi dắt đi ăn?"
Long nhìn Khải đang bày ra đủ loại biểu cảm, lảm nhảm đủ thứ chuyện trên đời.
Cả lớp... cũng đang nhìn Khải với ánh mắt khó tin.
Đây là cái quái gì? Khải-tên côn đồ lạnh lùng, nghênh ngang nhất trường-lại có lúc giống như một con cún con vui vẻ chạy đi đón chủ về vậy?
Long nhìn cảnh tượng này, bất giác nhếch môi cười nhẹ.
"Không cần. Tôi khỏe rồi."
Khải đảo mắt nhìn Long một lượt, như thể muốn kiểm tra xem có thật không.
"Vậy tốt. Nhưng từ giờ cậu mà nghỉ nữa là tôi đến nhà lôi cậu đi học đấy."
Long lắc đầu, cảm thấy buồn cười trước sự trẻ con hiếm có của Nguyễn Hoàng Khải. Nhưng lòng cậu, không hiểu sao lại cảm thấy... ấm áp hơn trước.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top