Chương 13: Một cuộc hẹn kỳ lạ

Được hôm Chủ Nhật ở nhà.
Nguyễn Hoàng Khải ngồi gác chân lên ghế, tay chống cằm, nhìn màn hình điện thoại với vẻ mặt khó tả.

Lần đầu tiên trong đời, cậu cảm thấy khó mở lời đến vậy.

Cậu mở khung chat với Đào Duy Long, ngón tay đặt lên bàn phím nhưng lại do dự. Nhắn sao đây? "Đi chơi không?" Nghe cứ kỳ kỳ. "Tôi bao cậu một chầu, đi không?" Ờm… lại giống đang dụ dỗ hơn. "Cậu có muốn ra ngoài thư giãn chút không?" Không ổn, giống kiểu thầy giáo hẹn học sinh tâm sự quá.

Khải bật cười với chính mình, gõ một câu rồi lại xóa. Nghĩ nghĩ một hồi, cậu chọn cách đơn giản nhất:

"Mai rảnh không?"

Gửi xong, cậu khoanh tay tựa lưng vào ghế, giả vờ thản nhiên như không mong đợi câu trả lời. Nhưng thực tế, Khải cứ liếc nhìn điện thoại liên tục.

Một phút trôi qua.

Hai phút.

Năm phút.

"Không."

Một câu cộc lốc hiện lên, không dư một chữ.

Nguyễn Hoàng Khải suýt sặc nước. Cái quái gì? Cậu ta từ chối thẳng luôn á?

Cậu chống tay lên trán, suy nghĩ vài giây rồi tiếp tục nhắn:

"Tôi không có ý đồ xấu. Tôi chỉ định dẫn cậu đến một nơi thú vị thôi."

"Không cần."

Khải nhíu mày. Cứng nhắc thật đấy.

"Không phải cậu thích mèo sao?"

Tin nhắn được gửi đi. Khải nhìn chằm chằm màn hình, chờ phản hồi.

Ba chấm gõ chữ xuất hiện. Rồi biến mất. Lại xuất hiện. Rồi lại biến mất.

Một phút sau, cuối cùng Long cũng trả lời:

"Ở đâu?"

Khải bật cười. Bắt đầu có hứng thú rồi đây.

"Cứ đi rồi biết."

Lần này, Long không từ chối ngay. Một lát sau, cậu nhắn lại:

"Tôi không thích chỗ đông người."

Khải chống cằm, gõ gõ bàn phím:

"Không đông. Cả buổi chắc chỉ có tôi với cậu thôi."

Lại một lúc lâu sau, Long mới nhắn một chữ:

"Được."

Nguyễn Hoàng Khải thở phào. Tiến triển tốt!

Buổi chiều hôm sau, Nguyễn Hoàng Khải đứng khoanh tay trước cổng trường, dựa vào chiếc xe đạp của mình, chờ Đào Duy Long xuất hiện.

Mười lăm phút trôi qua.

Hai mươi phút.

Ba mươi phút.

Khải bắt đầu nhíu mày.

Vừa định rút điện thoại ra gọi, thì Long từ cổng trường đi ra, tay còn cầm một túi bánh nhỏ. Cậu mặc áo hoodie màu xám, tay nhét vào túi áo, vẻ mặt thờ ơ như thường lệ.

Khải hất mặt:
— Chậm quá vậy?

Long nhún vai:
— Vừa xếp hàng mua bánh.

Khải nhướn mày, quét mắt nhìn túi bánh.
— Không phải mua cho tôi đấy chứ?

Long liếc cậu một cái, im lặng bước qua.

Khải bật cười, nhanh chóng dắt xe theo sau:
— Lên xe đi, tôi đèo.

— Tôi tự đi.

— Xe đâu?

Long không trả lời.

Khải híp mắt:
— Đi bộ hả? Cả chục cây số đó?

Long vẫn lặng thinh.

Khải nhếch mép cười, vỗ vỗ lên yên xe:
— Lên đi, tôi không thu phí đâu.

Long nhìn cậu một lúc, rồi mới chịu leo lên yên sau.

— Bám vào.

— Không cần.

Khải nhún vai, đạp xe thẳng một mạch.

Dọc đường, hai người không nói gì nhiều. Chỉ có tiếng gió vù vù và ánh hoàng hôn nhạt dần trên con đường dài.

Điểm đến của họ là một quán cà phê mèo nằm sâu trong một con hẻm nhỏ.

Vừa bước vào, Long gần như lập tức bị một chú mèo trắng xám nhảy lên chân. Cậu hơi khựng lại, cúi xuống nhìn con mèo đang dụi đầu vào ống quần mình.

Khải đứng bên cạnh, khoanh tay cười nhạt:
— Ồ, được chào đón quá ha?

Long không để ý, ngồi xuống xoa đầu chú mèo. Đôi mắt cậu ánh lên một tia sáng nhỏ mà hiếm khi thấy.

Khải nhìn cậu một lúc, sau đó hừ nhẹ:
— Nhìn cậu lúc này không giống thường ngày tí nào.

— …

— Đừng có mà đỏ mặt nha.

Long khựng lại, sau đó lạnh lùng liếc xéo Khải.

Khải cười cười, tựa lưng vào ghế, tận hưởng khoảnh khắc hiếm hoi này.

Chẳng mấy khi thấy Đào Duy Long lộ ra biểu cảm mềm mại như vậy.
Khải cười. Được rồi, coi như nhiệm vụ “dỗ bạn” thành công!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #chungtalagi