Chương 12: Mày Muốn Gì?

Sân sau trường, lúc chiều muộn.

Nguyễn Hoàng Khải đứng đối diện ba tên đàn anh lớp trên, khóe môi khẽ nhếch lên, ánh mắt đầy khiêu khích:
"Nói lại xem, mày vừa bảo ai là chó con?"

Tên cầm đầu cười khẩy, khoanh tay trước ngực.
"Mày chứ ai. Một thằng nhóc lớp dưới mà cũng bày đặt ra oai?"

Khải bật cười, nhưng ánh mắt thì lạnh đi vài phần.

Chuyện bắt đầu từ lúc trưa, khi cậu tình cờ thấy một thằng nhóc bị ép mua đồ cho nhóm này. Cái kiểu bắt nạt trắng trợn giữa ban ngày thế này, Khải nhìn đã thấy ngứa mắt. Cậu không nói nhiều, trực tiếp kéo thằng nhóc kia ra khỏi đó, tiện tay đổ luôn mấy lon nước mà bọn kia bắt ép phải mua vào thùng rác.

Vậy nên, bây giờ cậu ở đây.

Khải vốn không phải loại người thích làm anh hùng, nhưng cậu càng không ưa cái kiểu ỷ đông hiếp yếu.

"Được rồi," Khải xoay xoay cổ tay, giọng điệu nhàn nhạt, "nếu chúng mày đã rảnh đến mức gây sự với tao, vậy thì tao chiều."
Tên cầm đầu nhướng mày, ra hiệu cho hai đứa bên cạnh. Chẳng cần thêm lời nào, cả ba cùng lao tới.

Bịch!

Khải nghiêng đầu né cú đấm đầu tiên, rồi tung một cú đấm thẳng vào mặt đối phương. Một tên khác vung chân đá vào người cậu, nhưng Khải nhanh chóng bắt lấy cổ chân hắn, giật mạnh khiến hắn mất thăng bằng.

Chỉ trong vài giây, trận ẩu đả chính thức bắt đầu.

Dù đánh giỏi, nhưng ba đấu một không phải chuyện dễ dàng. Khải trúng một cú đấm vào xương sườn, khóe môi cũng rách ra do một cú đấm bất ngờ. Nhưng cậu không lùi bước. Một cú đấm, một cú đá—cậu đáp trả không hề nương tay.

Chỉ đến khi cả ba tên kia đều nằm lăn lóc trên mặt đất, Khải mới thở hắt ra, đưa tay quệt vệt máu trên khóe môi.

"Lần sau muốn gây sự thì chọn người khác đi," cậu cười nhếch mép, "tao không có hứng đánh hoài đâu."
Cậu xoay người bỏ đi, để lại đám người rên rỉ phía sau.

Long biết chuyện khi cả lớp đã tan, còn cậu vẫn đang sắp xếp lại sách vở.

"Ê, cái thằng "nhãi trùm" đánh nhau với tụi lớp trên kìa!"
Một đứa trong lớp xì xào với bạn bên cạnh, vô tình lọt vào tai Long.

Cậu khựng lại, ánh mắt thoáng tối đi.

Lúc Long tìm thấy Khải, cậu ta đang ngồi thảnh thơi trên ghế đá sân trường, một tay vắt lên thành ghế, tay kia nhàn nhã lướt điện thoại. Dưới ánh chiều tà, vết xước trên mặt cậu càng thêm rõ ràng.
Khải trông thấy Long liền vẫy tay ý gọi cậu ta lại đây ngồi.

Thế nhưng, không nói một lời, Long xoay người đi thẳng đến phòng y tế.

Khải nhìn theo bóng lưng ấy, nhướng mày khó hiểu.

Đến khi Long quay lại với hộp thuốc trên tay, cậu mới nhận ra.

"Cậu đi xin thuốc cho tôi đấy à?" Khải bật cười, nhưng khi thấy Long không đáp lại, nụ cười trên môi cậu tắt dần.
Long ngồi xuống, mở hộp thuốc, thấm bông bôi cồn, rồi nhẹ nhàng đặt lên vết thương của Khải.

Bàn tay cậu rất nhẹ, nhưng ánh mắt thì lạnh tanh.

"Này," Khải cất giọng, "cậu giận à?"
Vẫn không có tiếng đáp lại.

Long tiếp tục băng bó vết thương trên tay cậu, động tác cẩn thận đến lạ.

Khải nhìn cậu chằm chằm, cuối cùng không nhịn được nữa:

"Cậu mà cứ im lặng thế này, tôi lại tưởng mình sắp chết đến nơi rồi đấy."
Long đặt cuộn băng xuống, nhìn thẳng vào mắt Khải.

"Cậu muốn đánh nhau thì tùy," giọng cậu trầm thấp, "nhưng nếu lần sau còn khiến bản thân thành ra thế này, tôi sẽ không quan tâm đến cậu nữa."
Nói rồi, cậu đứng dậy, quay lưng bỏ đi.

Khải nhìn theo bóng lưng Long, chớp mắt vài cái, rồi bất giác bật cười khẽ.

"Lại giận rồi."
Nhưng lần này, có vẻ như không phải là giận vì bị trêu chọc nữa.

Mà là một kiểu giận dỗi khác.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #chungtalagi