Chương 10: Là Bạn, Được Không?
Cơn mưa dai dẳng kéo dài tận lúc cả hai bước ra cổng trường.
Khải cầm chắc cây dù, không để Long có cơ hội tách ra khỏi mình. Cả đoạn đường, cậu vẫn giữ thái độ thong dong, như thể chuyện này chẳng có gì to tát. Nhưng thật ra, trong lòng cậu có chút khó chịu.
Từ khi nào mà Đào Duy Long lại lặng im đến mức này?
Dừng lại ngay vạch sang đường, Khải bỗng dưng cất giọng:
"Này."
Long quay sang, chờ đợi.
"Tôi đang tự hỏi," Khải nheo mắt, "cậu có coi tôi là bạn không?"
Long thoáng sững người.
Câu hỏi này… quá trực diện.
"Tôi chưa từng nghĩ đến." Cậu đáp thật.
Khải bật cười, nhưng không còn vẻ trêu chọc như mọi lần.
"Vậy nghĩ đi. Vì từ giờ, tôi sẽ là bạn của cậu."
Long im lặng nhìn Khải, cố tìm ra chút đùa cợt trong lời nói của cậu ta. Nhưng lần này, Khải không cười cợt nữa. Ánh mắt cậu bình thản, nhưng có chút gì đó kiên định.
Mưa rơi lách tách trên mặt đường.
Một lúc sau, Long khẽ cúi đầu, đáp:
"Tùy cậu."
Khải nhếch môi.
"Tôi thích câu trả lời này."
Nói rồi, cậu kéo Long băng qua đường.
Từ giây phút đó, quan hệ giữa hai người chính thức bước sang một giai đoạn mới—trên mức người lạ, nhưng cũng chưa hẳn là bạn bè thân thiết.
Chỉ biết rằng, từ nay về sau, Đào Duy Long sẽ không còn cách nào tránh khỏi Nguyễn Hoàng Khải nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top