Chap1

Tôi tên Minh ..
Ngay từ nhỏ tôi đã bị bạo lực gia đình chỉ vì tôi là người thích cùng giới
Tôi đi ra công viên ngồi 1 góc chỉ để giải toả áp lực . Cậu ấy xuất hiện ?????
Cậu ấy đã tâm sự bằng lời nói ngu ngốc ấy khiến tôi cười phá lên quên hết mọi áp lực và rồi cũng biến mất ..
Năm tôi 15tuổi mọi chuyện bạo lực ấy vẫn chưa kết thúc nhưng không còn lấy roi cây đánh tát tôi nữa mà là những lời thậm tệ ngày nào cũng bắt tôi phải nghe mong muốn tôi thích con gái..
Năm tôi 16tuổi cậu ấy xuất hiện lần nữa hai chúng tôi nhìn nhau rất lâu nhưng chỉ có tôi biết cậu có thể cậu ấy không nhớ tôi
"An an" tôi vô thức gọi cậu ấy , nhìn cậu trông bất ngờ nhưng cũng quay đầu " cậu biết tên tôi sao, chúng ta quen nhau ở đâu à?" Tôi không biết nói gì " ừ" lên một tiếng cậu ta cười , tới gần vuốt tóc tôi "cậu trông quen lắm, giống như 1 ai đó mà tôi đang tìm kiếm chắc tôi ảo tưởng nữa rồi " tôi chỉ biết đứng yên " cậu không ảo tưởng" rồi tôi quay đầu đi , cứ thế mà không nhìn lại.
Ba mẹ tôi ly hôn , không ai nhận tôi cả  , 1 thứ rác rưởi như tôi làm sao mà đáng giá với họ ,tôi chỉ biết đi ra khỏi toà vào công viên ngồi 1 góc như năm ấy cậu lại xuất hiện " minh à?" Tôi giật mình quay lại là an an sao .. cậu ấy ôm tôi " minh à thấy cậu rồi nhé" cậu nhìn ra phía toà như hiểu gì đó rồi tiếp tục ôm tôi "không ai nhận cậu , tôi lấy" câu nói ấy hơi bất ngờ 1 tí "tôi đâu đáng giá , nhưng chúng ta là gì?." An an trầm mặc một lúc lâu cậu ấy buông tôi ra "dù không là gì nhưng đối với tôi cậu đáng giá" tôi cười lên " chắc không" cậu nắm tay tôi "ừm" ..
Hôm nay trên lớp tôi chán nản nhìn lên bầu trời ..nhớ An An nữa rồi . Đột nhiên thầy cất tiếng bảo "lớp chúng ta có 1 học sinh mới" tiếng xì xù bắt đầu náo nhiệt hơn , cánh cửa mở ra trong giây phút ấy mọi thứ giống như đã ngừng chuyển động tiếng bước chân là Cậu Ta? tôi sực tỉnh lại An An sao??? Cậu ấy đứng trên bục giảng trông cậu ta trưởng thành như 1 thầy giáo thân hình cao , có mái tóc xoăn nâu hmm trông cũng đẹp trai ha. Cậu ấy cất giọng trầm lên "tôi tên Triều An an" chỉ có nhiêu đó thôi hả haha đột nhiên cậu ta chỉ về phía chỗ tôi nói với thầy "em có thể ngồi cạnh bạn đó được không?" Thầy gật đầu cậu ta liền đến chỗ tôi cười mỉm "gặp cậu rồi Minh à, chúng ta có duyên đấy" mặt tôi liền oẹ ra "không phải cậu biết tôi học ở đây nên mới nhập vào à?" An an ngồi xuống vuốt nhẹ tóc tôi "ừm đúng rồi , nhớ cậu muốn ở bên bảo vệ cậu" tôi liền phụt cười "quen nhau bao lâu" "từ khi còn nhỏ" trí nhớ cậu ấy vẫn tốt nhỉ buổi học đó tôi đã cười rất nhiều và không nhằm chán nữa
Ra về An an chủ động nói với tôi "cậu đang sống ở đâu" tôi liền bảo "không có"..... cậu ta liền cất tiếng "ở nhà tôi , sống ở nhà tôi, chịu không ?" Tôi đang định nói thì An an lại ôm tôi vào lòng "không được từ chối , minh chỉ cần tôi" tôi cũng hết cách đành đồng ý
"Ba mẹ cậu đâu An an?" Nhìn cậu ta trở mặt tôi hiểu ra vấn đề chạy tới ôm cậu ta "tôi xin lỗi đáng lẽ ra tôi không nhiều chuyện" An an nhìn thẳng vào mắt tôi " tôi thích cậu , chính bản thân cậu làm gì tôi đều thích" lúc đó tôi tưởng cậu ấy nói đùa liền cười " được rồi An an ngồi đi tôi đi làm đồ ăn" cậu ta nắm tay tôi " cho tôi làm được không , tôi nấu hơi bị giỏi" thời gian hạnh phúc lúc đó tôi chỉ  muốn ngưng động để ở cùng cậu ấy
Tối hôm đó tôi đi ra ban công nhà An an để ngắm vì sao ,điện thoại tôi ren lên ngay phút đó tôi thấy không ổn , đúng như thế là mẹ tôi gọi.. " Ba mày mất rồi mai về đám , tao cần nói chuyện với mày" haiz tôi liền không vui nữa tôi muốn thoát khỏi tiêu cực tôi muốn sống như bao người khác chưa được hạnh phúc bao lâu giờ lại như thế này tôi ngồi một góc trầm mặt cố không rơi nước mắt dù ba tôi mất nhưng tôi lại không vui , thà cho có ghét tôi đi nữa thì tôi vẫn mến ba mẹ , suy sụp quá ./cạch/ cánh cửa mở ra tôi thấy An an đang  cậu ta chạy nhanh về tôi ôm tôi ngay lúc ấy tôi không thể che giấu nỗi đau nữa tôi khóc thật nhiều và nói những điều tôi muốn kể ra lúc đầu đến cuối cậu ta chỉ ôm vỗ lưng và lắng nghe tôi khi tôi ngừng khóc cậu ấy nhìn thẳng vào mắt tôi " mai tôi đi theo cậu, đừng lo Minh à tôi đã nói bảo vệ cậu , cậu đã chịu nhiều đau thương rồi" "Minh của tôi cô đơn đến thế sao?" Nước mắt tôi lại rơi An an cười "hahaa không sao mọi thứ sẽ ổn thôi có tôi ở đây cậu dựa ở đâu cũng đc" vì câu nói ấy tôi cũng tự tin đi dự đám tang ba mình ...
—————————————————————
"Chúng ta liệu có mãi mãi với nhiều niềm đau như nhau"?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #jasmie