Chương 2 : Công tác ở Ý (Thượng)

-o0o-

Tô Nhiễm đã không ngủ đủ giấc suốt ba ngày qua. Giờ đây, cô đang có mặt tại Milan, Ý, cho chuyến công tác gặp đối tác châu Âu. Cùng đi còn có cấp trên của cô, và việc cô được chọn tham gia lần này là nhờ vào sự tín nhiệm từ giám đốc Marketing—người đã để mắt đến những nỗ lực thầm lặng suốt ba năm qua của cô. Đây là một cơ hội lớn, và tất nhiên, Tô Nhiễm sẽ không để mình bỏ lỡ cơ hội tốt này.

Milan vào đầu mùa hạ không quá oi bức, nắng vàng nhàn nhạt trải dài trên những con phố cổ kính. Khi đặt chân xuống sân bay Malpensa vào một buổi sáng yên tĩnh, Tô Nhiễm kéo vali lặng lẽ băng qua dòng người nhộn nhịp, bước vào chiếc taxi đã được đặt từ trước. Kính xe phản chiếu gương mặt có phần mệt mỏi, nhưng đôi mắt cô vẫn sáng, ánh lên sự tỉnh táo và kiên định.

"Trưởng phòng Tô, em ổn không? Bị say xe à?" – Giám đốc ngồi kế bên quay sang hỏi, ánh mắt có phần dò xét.

"Dạ không... Em chỉ bị thiếu ngủ thôi ạ." – Cô mỉm cười, khẽ lắc đầu.

"Chăm chỉ quá đấy. Giới trẻ bây giờ cũng hiếm ai được như em. Nhưng mà từ từ thôi, không là mau già lắm đấy."

...Này là đang quan tâm, hay chửi khéo vậy?

"Cảm ơn giám đốc đã quan tâm. Em sẽ nghỉ ngơi đủ ạ." – Tô Nhiễm vẫn giữ giọng điềm đạm, nhưng trong đầu khẽ thở dài. Dù sao đây là người cho cô cơ hội đi Ý, nên phải nhịn mới được.

Kể từ khi hot search của Trình Lẫm nổ ra, trên mạng xã hội nó bùng nổ bình luận hơn bao giờ hết, mỗi giây mỗi phút đều cập nhật tin tức liên tục, đặc biệt là với sức ảnh hưởng của Trình Lẫm—thành viên nhóm nhạc nữ Elyssia, đã hoạt động được hơn 6 năm.

Tin đồn hẹn hò giữa Trình Lẫm và Vương Triết—center của nhóm nhạc nam nổi tiếng RAVEN—nổ ra sau khi một tài khoản ẩn danh đăng tải hình ảnh được cho là cả hai cùng bước ra từ một khách sạn ở Thượng Hải, kèm theo chú thích "cặp đôi quyền lực nhất làng giải trí?". Dù chỉ là góc nghiêng và bóng lưng, fan hai bên lập tức soi ra loạt bằng chứng trùng hợp, từ phụ kiện đến thời gian lịch trình.

Ngay sau đó, cộng đồng mạng gần như bùng nổ. Hashtag liên quan đến "Trình Lẫm - Vương Triết" nhanh chóng leo lên top 1 hot search trong vòng chưa đầy 20 phút. Truyền thông lẫn fan hâm mộ đồng loạt yêu cầu phía công ty chủ quản của cả hai đưa ra phản hồi chính thức. Tuy nhiên, ba ngày liên tiếp trôi qua, điều họ nhận được vẫn chỉ là một thông báo mơ hồ:

"Không thể xác nhận rõ mối quan hệ của hai người."

Không xác nhận, cũng không phủ nhận.

Một câu nói khiến dư luận càng thêm nghi hoặc. Trong giới giải trí, đôi khi "mơ hồ" lại chính là ngầm thừa nhận. Những đoạn fancam cũ, ánh mắt từng trao nhau trên sân khấu, lịch trình từng cùng xuất hiện—tất cả đều bị lật lại và phân tích đến từng khung hình.

Tô Nhiễm cảm thấy fan hâm mộ thật tài giỏi, đặc biệt suy diễn cũng rất giỏi, cô còn không nghĩ nhiều đến mức như họ.

Cô không có thời gian để ngắm cảnh hay nghỉ ngơi. Từ lúc đặt chân đến khách sạn nhỏ nằm gần Piazza del Duomo, cô đã bắt đầu chuẩn bị tài liệu, rà soát từng con số một lần nữa, kiểm tra lại toàn bộ bài trình bày bằng tiếng Anh — cẩn thận đến từng đoạn chuyển slide.

Sau đó liền chuyển file cho giám đốc xem qua.

"Tất cả đều ổn, em làm tốt lắm. Nghỉ ngơi thật tốt. Sáng mai phải dậy sớm chuẩn bị đến công ty đối tác."

"Vâng ạ."

Đêm đầu tiên ở Milan, cô ăn một phần mì Ý đơn giản tại quán nhỏ dưới khách sạn. Chủ quán là một cặp vợ chồng già, thân thiện và cởi mở, người vợ gợi ý cho cô món pasta al tartufo — mì nấm truffle, hương thơm nhẹ lan ra từ đĩa nóng hổi khiến cô bỗng thấy ấm lòng một cách kỳ lạ.

Lúc trở về phòng, cô mở cửa sổ ban công, để gió đêm lùa vào. Thành phố phương Tây không quá ồn ào, ánh đèn vàng ấm áp từ các tòa nhà cổ tạo nên một không khí yên bình đến mức cô cảm thấy lòng mình lắng xuống. Từ tầng ba, cô có thể nhìn thấy một phần ngọn tháp của nhà thờ chính Milan lấp ló sau các mái ngói đỏ sậm. Cô rót cho mình một ly nước, đứng tựa cửa sổ rất lâu, đến tận khi điện thoại báo có tin nhắn mới.

Là Gia Lại Nhiên.

[Cậu đến Ý chưa, nó như thế nào? Nhớ là đi Ý công tác chứ không phải thi marathon công việc đâu nhé!]

Tô Nhiễm khẽ bật cười, nhưng không trả lời ngay. Cô gõ vài dòng, rồi lại xóa. Cuối cùng chỉ gửi lại một tấm ảnh chụp bầu trời Milan buổi tối, đính kèm một dòng ngắn gọn:

[Mình đến rồi. Bình yên hơn Bắc Kinh.]

Cô không nói thêm gì nữa.

Ngày thứ hai, cô mặc một bộ suit màu kem nhạt, tóc búi gọn, môi tô màu nude nhẹ. Tại văn phòng đối tác nằm gần Navigli — khu phố kênh đào nổi tiếng, cô bước vào phòng họp với phong thái trầm tĩnh, từng slide thuyết trình hiện ra rõ ràng trên màn hình lớn.

Tiếng Anh của cô không phải hoàn hảo, nhưng phát âm rõ ràng và ngữ điệu chuẩn xác. Quan trọng hơn cả là sự chuẩn bị kỹ lưỡng và nội dung chiến lược mạch lạc. Đối tác người Ý — một người đàn ông trung niên nhưng mang phong cách thời trung trẻ trung, cá tính, tên là Matteo — Matteo chăm chú lắng nghe, thỉnh thoảng gật đầu, rồi quay sang trao đổi với thư ký bằng tiếng bản xứ.

Khi buổi họp kết thúc, ông bắt tay Tô Nhiễm, vui vẻ nói. "Cô Tô, bài thuyết trình cô làm rất tốt. Tôi hy vọng chúng ta có thể chốt được hợp tác vào tháng sau."

"Cảm ơn ngài. Đó cũng là mục tiêu mà chúng tôi hướng đến."Cô gật đầu nhẹ.

Matteo chưa rời đi ngay. Ông nhìn cô vài giây, ánh mắt như đang cân nhắc điều gì đó, rồi khẽ mỉm cười. "Thật lòng mà nói, tôi rất thích làm việc với những người như cô — bình tĩnh, chuẩn bị kỹ lưỡng và nói năng súc tích. Làm việc dễ dàng hơn rất nhiều."

"Ngài quá khen rồi."

Matteo khẽ gật đầu, liếc nhìn đồng hồ.

"Tôi còn một cuộc họp nữa. Chúng tôi sẽ bàn về buổi chụp hình chiến dịch với đại sứ thương hiệu. Cô ấy cũng là người Trung Quốc. Một nghệ sĩ rất nổi tiếng. Tôi nghĩ là cô biết cô ấy."

Tô Nhiễm nghiêng đầu, có phần tò mò.

"Ai vậy ạ?"

Matteo mỉm cười, vẻ hào hứng hiện rõ trên gương mặt. "Trình Lẫm của nhóm Elyssia."

Lại là cái tình huống gì nữa đây? — Tô Nhiễm khẽ nhăn mặt nghĩ thầm.

Ngay cả khi ở tận nước Ý, cái tên đó vẫn không chịu buông tha cho cô.

À không—cũng chẳng thể trách. Trình Lẫm vốn là visual đại diện cho nhóm, lại được đào tạo bài bản trong lĩnh vực người mẫu. Khí chất sân khấu, gu thẩm mỹ và thời trang, sức hút thương hiệu cô hợp tác đều đem lại lợi nhuận khổng lồ, không thể chê vào đâu được. Với các nhãn hàng lớn, cô ấy đúng là "miếng mồi" mà ai cũng muốn có. Công ty thời trang của ngài Matteo, tất nhiên, cũng không ngoại lệ.

Nhưng mà... có cần phải trùng hợp đến thế không?

Trình Lẫm cũng ở Ý sao?

Tô Nhiễm vô thức siết chặt cuốn sổ nhỏ trong tay, những dòng chữ in ngoài bìa như nhòe đi trong ánh sáng vàng nhạt cuối chiều. Cô không rõ mình đang cảm thấy gì — ngạc nhiên? khó chịu? Hay là một cảm giác hoang mang khi trái tim bỗng lệch đi một nhịp.

Matteo nghiêng đầu nhìn Tô Nhiễm đang mơ hồ. "Cô Tô, cô không sao chứ?"

Cô giật mình nhẹ, rồi vội lắc đầu, mỉm cười. "À... không không. Xin lỗi, tôi hơi thất lễ."

Matteo bật cười. "Không sao không sao. Cô ấy cũng sẽ đến buổi tiệc tối mai. Biết đâu hai người có thể chào hỏi nhau, cơ hội hiếm có đó."

Tô Nhiễm chỉ cười cho qua, không trả lời.

"Ngài Matteo, ekip của Trình Lẫm đã đến rồi ạ. Họ đang đợi ở đại sảnh." Thư ký của Matteo khẽ nói.

Tô Nhiễm giật mình lần thứ 2, Trình Lẫm đang ở công ty sao?!

Cô... Cô...

"À rồi. Cứ nói họ di chuyển lên tầng 10 nha."

"Vâng ạ."

"Tôi phải đi đây. Giám đốc Trần, buổi họp hôm nay thật sự rất thuyết phục, tôi sẽ cân nhắc báo với cấp trên, hy vọng chúng ta sẽ hợp tác lâu dài. Buổi tiệc tối mai, hi vọng mọi người sẽ tham gia. Tôi xin phép."

"Cảm ơn ngài, Matteo." Giám đốc Trần cúi đầu nói, vẻ mặt tôn trọng.

"Cô Tô, gặp lại cô sau."

"Cảm ơn ngài." Tô Nhiễm cười đáp, nhưng nụ cười ấy không che giấu được sự rối bời trong lòng. Cô không còn tâm trí để nghĩ đến việc hợp tác nữa, mọi suy nghĩ của cô giờ đây chỉ xoay quanh một cái tên.

Trình Lẫm... Cậu ấy đang ở đây, đang ở công ty.

"Trưởng phòng Tô, hôm nay em làm tốt lắm." Giám đốc Trần nhìn đồng hồ đeo tay nói.

"..."

"Trưởng phòng Tô?"

"À dạ! Giám đốc!" Tô Nhiễm lại một lần nữa thất thần. Hôm nay nhiều dữ liệu bất ngờ xuất hiện, cô thật sự... không kịp phản ứng.

"Em trông mệt mỏi thật đó nha. Về khách sạn nghỉ ngơi đi. Hai ngày tới, cứ đi chơi thoải mái, dù sao lần đầu đến Ý, không tham quan thì tiếc lắm. Chi phí công ty sẽ chi trả, em đừng lo lắng."

Tô Nhiễm cố gắng khôi phục lại sự bình tĩnh, nhưng những lời Giám đốc Trần nói như một làn sóng đánh tan mọi suy nghĩ trong cô. Tuy nhiên, sự hiện diện của Trình Lẫm trong công ty vẫn như một mối lo lắng không thể nào tránh khỏi. Cảm giác kỳ lạ đó, vừa bối rối vừa khó chịu, khiến cô cảm thấy lạc lõng giữa những quyết định phải làm.

Vì giám đốc Trần còn có lịch trình riêng khác, nên Tô Nhiễm rời công ty một mình, cô quyết định sẽ về khách sạn nghỉ ngơi một chút, trong lúc đứng đợi thang máy, không khí yên tĩnh đến lạ thường. Cô hơi chán, liền lấy điện thoại ra chơi, vừa nhắn tin cho Lại Gia Nhiên, vừa tranh thủ thư giãn sau cuộc họp dài đến 4 tiếng.

Tiếng "Ting!" vang lên, thang máy mở ra, nhưng bên trong lại khá đông người. Tô Nhiễm liếc nhìn, nhận thấy họ đều có vẻ là người châu Á, không chắc chắn đến từ quốc gia nào. Cô quyết định dùng tiếng Anh để hỏi cho chắc chắn.

"Cho hỏi, mọi người đi lên hay đi xuống vậy?"

Một giọng nói nam từ trong thang máy vang lên, đáp lại cô với giọng điệu bình thản:

"Chúng tôi đi lên. Cô có vào không?"

Tô Nhiễm lắc đầu nhẹ, khẽ cười nói:

"À, tôi muốn đi xuống, cảm ơn." Rồi Tô Nhiễm đứng đợi tiếp.

Nhưng ngay khi thang máy chuẩn bị đóng cửa, một giọng nói nữ khác vang lên từ trong thang máy.

"Tô Nhiễm?"

Tô Nhiễm hơi ngạc nhiên, ngẩng đầu lên nhưng chưa kịp phản ứng, cửa thang máy đối diện đã đóng lại. Cô đứng đó, một cảm giác lạ lùng thoáng qua, nhưng không quá bận tâm. Cô nghĩ có thể do mệt mỏi khiến mình nghe nhầm thôi, nên nhanh chóng bỏ qua.

Ting! Tiếng thang máy mở ra, nhưng bên trong lại không có ai. Có chút thoải mái, Tô Nhiễm bước vào và ấn nút đi xuống.

Cùng lúc đó, cửa thang máy bên cạnh thang máy cô đang đứng lại mở ra. Một người con gái ăn mặc thời trang, khí chất xinh đẹp , cao ráo vội vàng bước ra, ánh mắt hốt hoảng lướt qua xung quanh như tìm kiếm gì đó, nhưng lại không thấy gì cả. Nhìn thang máy bên cạnh đang đi xuống sảnh, người đó định bước vào để bấm nút đi xuống, nhưng ngay khi cô định làm vậy, chuông điện thoại reo lên không ngừng.

"Alo." Cô vội vàng nhấn nút trả lời.

"Lẫm Lẫm, em làm cái gì vậy? Tại sao lại đi xuống? Mọi người đang đợi em đó."

"Chị Shaun, em vừa thấy Tô Nhiễm, thực sự là cậu ấy đó!"

"Đây là Ý đó, em bị hoang tưởng hả?! Tô Nhiễm sao lại ở Ý được chứ?!"

"Nhưng... Nhưng..."

"Mau đi lên lại cho chị! Đừng có nháo nữa!"

Rồi điện thoại cúp cái rụp. Trình Lẫm nhìn trân tại đó, cảm giác có chút không muốn, nhưng cô đành bất lực, quay lại thang máy, nhấn nút đi lên lần nữa, vẻ mặt không cam lòng.

Rõ ràng thực sự... Thực sự đó là Tô Nhiễm mà...

Nếu không phải là cậu ấy, nếu là do cô bị hoang tưởng vì quá nhớ nhung cậu ấy đi.

Vậy tại sao khi gọi tên, người đó lại ngẩng đầu lên chứ?

Tô Nhiễm... Là cậu thật sao?

"Bạn học Tô... Bạn học Tô!"

Tô Nhiễm giật mình, vội vàng ngẩng đầu lên khi nghe tiếng gọi quen thuộc, nhận ra mình đã vô thức nằm gục trên bàn trong lớp. Cô ngẩng mặt lên và nhìn thấy Trình Lẫm đang đứng bên cạnh, vẫn là nụ cười rạng rỡ, đôi mắt chứa đựng một chút lo lắng lẫn sự quan tâm.

"Tan học rồi đó, cậu ngủ say thật đấy. Chuông reo mà không tỉnh luôn." Trình Lẫm nói, giọng cô pha chút hài hước, nhưng cũng không thiếu sự nhẹ nhàng.

Tô Nhiễm vội vàng ngồi thẳng người, mặt cô hơi ửng đỏ. Cô nhìn quanh, cả lớp đã vắng tanh, chỉ còn vài người thu dọn đồ đạc. Cảm giác ngượng ngùng xâm chiếm, nhưng cô cố gắng giữ bình tĩnh. "Xin lỗi, mình chỉ là... hơi mệt thôi."

Trình Lẫm nghiêng đầu, ánh mắt đầy sự quan tâm, giọng vẫn vui vẻ nhưng lại nhẹ nhàng như đang lo lắng cho cô: "Học nhiều quá hả? Đúng là học bá, mình chẳng thể chăm chỉ như cậu được đâu."

"Cậu nói vậy hơi quá rồi," Tô Nhiễm cười nhẹ, lắc đầu, rồi đứng dậy, xoa nhẹ đôi tay lên má như cố xua tan đi cảm giác mệt mỏi.

Trình Lẫm khoanh tay, nhún vai, "Đi về cùng mình không? Hôm nay ba mình bận không đến đón được, nên mình định đi xe buýt. Cậu đi cùng luôn nha?" Giọng cô có chút lười nhác, nhưng ánh mắt thì lại như đang tìm kiếm sự đồng ý từ Tô Nhiễm.

"Ba cậu dạo này bận thật đó." Tô Nhiễm nhìn Trình Lẫm, cố gắng không để sự lo lắng trong mình thể hiện ra ngoài.

"Ừm, nhưng chắc mình sẽ đi xe buýt luôn, đỡ phải làm phiền ba. Vậy cũng tiện hơn mà." Trình Lẫm mỉm cười, nhưng trong mắt lại có chút lấp lánh, như thể đang thử thách sự sẵn sàng của Tô Nhiễm.

"Nhưng mà nhà cậu không phải xa trạm xe buýt sao? Phải đi qua cả công viên đấy." Tô Nhiễm hỏi, có phần lo lắng, vì đoạn đường đó khá dài.

"Đi bộ cũng thoải mái mà, ngồi trong xe mãi cũng ngột ngạt. Với lại..." Trình Lẫm ngừng lại, ánh mắt nhìn Tô Nhiễm chợt trở nên dịu dàng, đầy vẻ si tình, "Đi xe buýt vui hơn nhiều."

Vì có cậu cùng đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top