Chap 6 Rắc Rối II
Thầy giáo nhìn Nhã Yên rồi quay sang Thiên Y, dường như ông ta nhẹ nhõm hẳn sau câu nói đó:
- Vậy thì lần này xem như em may mắn, Nhã Yên cũng không truy cứu nên thầy sẽ bỏ qua chuyện này. Nếu để thầy thấy chuyện này tái diễn một lần nữa... em sẽ không còn trường để học đâu !
"Nhưng thầy à... cũng đâu có thể dễ dàng bỏ qua như vậy được" - Nhã Yên vừa nói vừa đặt tay lên vai thầy giáo.
Phải rồi làm sao Nhã Yên có thể dễ dàng tha cho Thiên Y như vậy. Chỉ ăn một cái tát thôi thì đã là gì, một tiểu thư danh giá như cô ta làm sao chịu được uất ức nào chứ, hi sinh thân mình để bị đánh như vậy âu cũng chỉ là bất đắc dĩ. Nhã Yên nhìn Thiên Y cười gian một cái. Cô ta quay sang thầy giáo rồi cất lời:
- Bạo lực học đường đâu thể dễ dàng bỏ qua, ích ra thì phải có hình phạt gì chứ, nếu không học sinh trong trường sẽ nói thầy thiên vị mà tha cho Thiên Y. Một thầy giám thị luôn luôn quan tâm, chăm sóc tới học sinh như thầy thì không nên có những lời đó.
Thầy giáo trầm ngâm một lúc rồi lên tiếng:
- Được rồi, chiếu theo nội qui trường em phải lao động công ích dọn vệ sinh dãy phòng học trong vòng một tuần và viết bản kiểm điểm đưa tôi vào chiều nay. Nhưng trước hết em hãy xin lỗi Nhã Yên đã.
Bây giờ thầy giáo xử sao đành nghe vậy, không bị đuổi học đã là tốt lắm rồi. Nhưng Thiên Y phải xin lỗi Nhã Yên trong khi mình chẳng làm gì sai sao? Nhìn nụ cười đắc thắng trên môi cô ta hẳn phải đang hạnh phúc lắm! Nói rằng trong lòng Thiên Y lúc này không có cảm giác, không hề tức giận là nói dối. Nhưng cô biết làm gì hơn khi phải đối mặt với một người quyền cao chức trọng như Nhã Yên đây. Sống trong cái xã hội đầy vật chất này thì cô chẳng là gì cả, cũng chỉ biết cúi đầu chấp nhận mà thôi. Gương mặt cô khẽ nở một nụ cười - nụ cười khinh bỉ đầy mỉa mai cho cái xã hội thực dụng, thối nát vì đồng tiền. Cô từ từ tiến lại, đứng trước mặt Nhã Yên:
"Xin lỗi!"
- Hả? Cô đang tâm sự một mình à? Nói to lên!
Thiên Y im lặng không nói thêm lời nào, có lẽ cục tức trong họng lúc này quá lớn để cô có thể thốt lên chữ "xin lỗi" một lần nữa. Nhã Yên nhiếu mày không hài lòng:
- Haizz... Thật là không có thành ý mà. Quì xuống!
Câu nói của Nhã Yên không chỉ khiến Thiên Y mà ngay cả thầy giáo cũng ngỡ ngàng :"Cái con bé này định làm trò gì đây " Ông gượng cười nhìn Nhã Yên rồi nói:
- À Nhã Yên... em có thể...
Chưa đứt lời thì ông đã được Nhã Yên ban tặng một cái liếc nhìn sắc lạnh. Rùng mình một cái, ông im lặng không dám nói gì hơn. Dù gì ngôi trường này tồn tại đến tận bây giờ cũng đều nhờ vào ba Nhã Yên cơ mà. Đến miếng cơm cũng là từ nhà cô ta thì thầy giáo còn biết làm gì hơn nữa. Nhã Yên quay sang Thiên Y, cô vẫn đứng đấy không xê dịch. .Cái gì cũng có giới hạn của nó và lòng tự trọng của Thiên Y không cho phép cô phải quì trước mặt ai cả. Cô nhìn Nhã Yên với anh mắt kiên định khẽ mỉm cười - một nụ cười giễu cợt.
"KHÔNG ĐỜI NÀO!"
Lời nói thốt ra mạnh mẽ và quyết đoán khiến Nhã Yên tức đến đỏ mặt. Cô toan đưa tay tát Thiên Y một cái như trời giáng, cái tát quá mạnh khiến Thiên Y loạng choạng xém ngã. Cô đưa tay lau vết máu đang chảy ra từ khóe miệng, gương mặt vẫn bình thản nở nụ cười quay sang nhìn Nhã Yên. Ánh mắt sắc bén không chút sợ hãi khiến cho Nhã Yên có phần nao núng.
- Hình phạt theo nội qui nhất định em sẽ thực hiện. Ngoài ra thầy đừng hòng bắt em làm bất cứ thứ gì nữa.
Nói rồi cô bước ra khỏi phòng mặc cho thầy giáo cố gắng kêu lại và ánh mắt như thiêu đốt của Nhã Yên. Tức nước thì vỡ bờ, cô mặt kệ tất cả, tại sao cô ta cứ nhằm vào mình chứ. Cô chạy băng trong dãy hành lang thì bỗng có một bàn tay kéo cô lại.
- Vỹ Ngạn?
Thiên Y quay lại thấy Vỹ Ngạn thì không khỏi ngạc nhiên. Cậu thở dốc, gương mặt cậu đầy lo lắng nhìn cô, từ từ đưa tay lên vết thương trên mặt Thiên Y.
- Tôi xin lỗi!
Thiên Y không hiểu chuyện gì thì cậu đã kéo cô lại, ôm cô vào lòng.
- Này có chuyện gì vậy? Vỹ Ngạn cậu không sao chứ?
Không trả lời câu hỏi của cô, cậu kéo cô đến phòng y tế, xem vết thương trên mặt cô rồi lấy bông băng nhẹ nhàng chạm chỗ sưng kia. Thấy Vỹ Ngạn chăm chú như vậy Thiên Y cũng không nỡ lên tiếng. Từng cử chỉ cậu đều rất ân cần khiến cho mọi người trong phòng đều cảm thấy ganh tị. Băng bó xong Vỹ Ngạn đưa Thiên Y trở về phòng học. Đến trước cửa cô bỗng khựng lại nhìn Vỹ Ngạn rồi nói:
- Cậu vào trước đi!
- Tại sao? - Vỹ Ngạn khó hiểu hỏi
- Vì tôi không muốn có thêm tin đồn nào nữa. Nhìn thái độ lúc cậu mới gặp tôi chắc cậu đã rất vội vàng chạy ra ngoài, bây giờ mà chúng ta vào cùng nhau thì không hay.
- Sợ hiểu lầm sao?
Thiên Y khẽ gật đầu. Vỹ Ngạn dịu dàng nhìn cô rồi nở nụ cười:
- Sẽ không sao nếu nó là thật. Em hãy làm bạn gái tôi nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top