CHAP 3 : Đừng xen vào chuyện của tôi !
CHÚNG TA LÀ ĐỊNH MỆNH CỦA NHAU
Tác giả : Serena Sterling
Thể loại : Truyện tự sáng tác, học đường, lãng mạn
CHAP 3
Nhã Yên lúc này mới nhìn qua, mặt lộ rõ vẻ ngạc nhiên :
-Vương ... Tuấn Khải, tôi ...
Vương Tuấn Khải có phần tức giận nhìn Nhã Yên
- Cô còn không mau xin lỗi cô ấy !
Nhã Yên học dưới Thiên Y một lớp, là người đã cướp đi mối tình đầu của Thiên Y. Cô hiện là hoa khôi của trường cấp 3 Minh Phong. Gia thế không phải là tầm thường, cô là con gái duy nhất – người thừa kế tập đoàn AU. Chính là dựa vào danh tiếng của gia đình mình mà không xem ai ra gì cả. Đối với Vương Tuấn Khải cô không phải là không biết anh nhưng không ngờ anh lại xen vào những chuyện như thế này.
-Vương Tuấn Khải, em ... em thật tình là không làm gì mà, anh nhìn xem váy em cũng bị nó làm cho dính đầy đồ ăn đây nè. – Nhã Yên phân bua, mặt giả vờ ngây thơ nắm lấy cánh tay Tuấn Khải.
- Nhìn phù hiệu thì nhỏ hơn tôi một lớp nhỉ, sao cô có thể gọi lớp trên của mình là nó vậy hả ? Cuộc đời tôi ghét nhất là những người dối trá như cô. Cô tưởng tôi không nhìn thấy gì sao ? Còn không mau xin lỗi cô ấy !
- Em ... – Nhìn Tuấn Khải có vẻ bực mình Nhã Yên tay cũng không dám nắm lấy Tuấn Khải nữa nhưng miệng cô vẫn không chịu nhận lỗi.
Lúc này Thiên Y mới nhìn xung quanh, mọi ánh mắt đang đổ dồn về phía này, chuyện này chắc chắn sẽ làm chấn động cả trường mất. Khó khăn lắm cô mới trở về cuộc sống bình thường, cô chỉ muốn lẳng lặng mà sống thôi cũng khó vậy sao ! Thiên Y gương mặt bỗng dưng biến sắc, cô không dám nghĩ thêm gì nữa, từ từ cúi xuống nhặt khay thức ăn đã đổ kia. Đến gần Tuấn Khải :
-Tôi không sao, anh đừng quan tâm chuyện của tôi. – Cô bỏ đi một mạch mặc cho những ánh mắt đang đổ dồn về phía mình cùng với sự kinh ngạc của Tuấn Khải. Cô không muốn mình vướng vào rắc rối lần nữa.
*Trên sân thượng*
Từ đây nhìn lên một bầu trời xanh thật êm dịu, những đám mây trắng xốp như bông gòn nhẹ nhàng trôi trên bầu trời kia. Có ai biết được trên thế gian này lại đầy đau khổ thế kia chứ. Cô nhìn xuống dưới dòng người đang tấp nập bên dưới con đường, sao họ cứ phải sống hối hả như thế, vì cái gì ? Chỉ để chuốc lấy những đau khổ và tổn thương ! Nhớ lại chuyện lúc nãy, bao nhiêu câu hỏi hiện lên trong đầu cô: "Tại sao cậu ta lại giúp mình ? Chẳng phải cậu ta là người nổi tiếng hay sao ? Sao lại xen vào những chuyện như thế chứ ?"
"Không ăn mà lên đây đây sao ?"
Thiên Y giật mình quay lại đã được ném cho nguyên hộp sữa.
- Vỹ Ngạn, sao cậu lại lên đây ?
- Cô vẫn nhớ tên tôi nhỉ, lúc tôi đến lớp cô đang ngủ cơ mà.
- Tôi đang hỏi sao cậu lại lên đây?
- Vậy tôi không được lên đây sao ? Hay cô nghĩ tôi đi theo cô ?
Thiên Y quay người lại :
-Không có !
Vỹ Ngạn đến bên đứng cạnh Thiên Y :
- Đang có tâm sự hả ?
Thiên Y khẽ cuối đầu, thở dài một tiếng :
- Không có gì, cậu không cần quan tâm đâu. Tôi về lớp đây !
Thiên Y quay sang đưa cậu hộp sữa rồi bỏ đi.
- Này cô không thấy đói sao hả ?
Không trả lời cũng được sao lại trả tôi hộp sữa ? Này ! Này !
Vỹ Ngạn hạ giọng, mặt thoáng buồn
"Tại sao em cứ bỏ tôi đi vậy, đến bao giờ mới chịu đứng lại đây... Lúc nãy ở phòng ăn cũng là tôi chậm một bước !"
Thiên Y quay trở về phòng thấy Tuấn Khải đang ngồi. Cô trở về chỗ của mình guc mặt xuống bàn không nói lời nào, xung quanh là những lời bàn tán cùng với những ánh mắt nhìn về phía cô. Chuyện một năm trước lại tái diễn !
-Lúc nãy chuyện ở phòng ăn là thế nào ? – Tuấn Khải mắt vẫn không rời cuốn sách lên tiếng. Thiên Y cũng không ngẩn đầu lên :
- Cảm ơn anh đã giúp đỡ nhưng chuyện của tôi không cần anh quan tâm, lần sau đừng xen vào nữa !
- Cô... ! Cô nghĩ tôi muốn xen vào những chuyện như vậy sao, chẳng qua là tôi không thể đứng nhìn...
Tuấn Khải chưa đứt lời thì Kì Hân ở đâu chạy tới với gương mặt đầy lo lắng :
-Thiên Y, Thiên Y, cậu có bị làm sao không ? Mình nghe nói lúc nãy ở phòng ăn cậu và Nhã Yên...
Thiên Y lúc này mới ngước đầu lên nhìn Kì Hân, gương mặt cô lộ rõ vẻ mệt mỏi nhưng vẫn cố bình thản trả lời :
-Mình không sao ! Cậu không cần lo đâu.
Kì Hân nắm một tay lại, mặt tỏ vẻ nghiêm túc trông buồn cười không tả, nói gì chứ thánh diễn sâu thì không ai bằng nó.
- Con nhỏ chết tiệt đó nhân lúc không có mình ở bên nên giở trò hả. Nó tưởng nó là ai chứ, con gái tập đoàn AU thì hay lắm sao. Đã cướp bạn trai cậu rồi mà còn...
Tuấn Khải vẫn chưa hiểu hết được mọi chuyện nhưng nghe đến đây phần nào hiểu ra tại sao lúc nãy không có ai dám lại ngăn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top