CHAP 2
Chọn cho cả hai một góc quan sát rõ nhất, bắt đầu xem họ luyện tập. Cô thì say sưa nhìn lắm lúc còn kéo tay anh chỉ chỉ :
- Ơi mày ! Anh kia đẹp lại giỏi ha !
Anh lườm cô tiếp tục ngồi đấy như cái xác di động, Lạc Hy rất thích ngắm những người " ĐẸP " nhưng với anh thì hình như được miễn dịch mất rồi ^^. Mãi cho đến khi chuông vào tiết thì Lạc Hy và anh mới trở về lớp.
Ngồi trong lớp, anh đang chăm chú nghe giảng. Chợt nghe thấy tiếng thở nhè nhẹ bên tai, phải nói là tai của Thẩm Gia Hàn anh cực kì thính ( Như kiểu tai cún ^^ ). Nhìn sang người bên cạnh đang ngủ ngon lành trên bàn mà lắc đầu ngán ngẩm, nhẹ nhàng cẩn thận cầm quyển sách dựng đứng che đi khuôn mặt của Lạc Hy khỏi tầm mắt giáo viên. Nhờ việc tốt của anh mà cô được ngủ thoải mái và.......bài tập về nhà cũng méo hiểu !!!! •~•".
___________________________
- Oáp .....ngủ thoải mái thật ! - Cô vươn vai tỉnh dậy. Nhưng hình như im lặng hẳn nhỉ ? Nhìn xung quanh trong lớp không còn bóng người ngoài anh và cô. Thấy cô tỉnh rồi anh liền xếp sách vở vào cặp nói :
- Mày ngủ hết ba tiết cuối không thoải mái mới lạ !
- Lâu vậy sao ? Mà sao không kêu tao dậy để lớp về hết rồi ?
- Tao định kêu nhưng mà.......... mày nói mớ một câu nên làm tao sợ !
- Câu gì ? - Cô nhíu mày tò mò, anh sao lại có thể nhát thế chứ ??
- Thằng nào kêu bà dậy bà cho đứa đó triệt sản khỏi làm ba !!!
Anh thản nhiên nói, cô nhìn anh vẻ nghi ngờ, cô nói vậy thật sao ? Cầm cặp lên và ra bãi đỗ xe với anh.
Về đến nhà, cô lao lên giường . Ba mẹ đi công tác mất rồi để tờ giấy ở nhà dặn cô ở nhà " CẨN THẬN ". Thật ra thì mới nghe câu đó ai cũng nghĩ nó chất chứa đầy yêu thương nhưng không phải. Là đang ngầm ám chỉ cô đừng vào bếp vì...........cô đã từng suýt làm cháy nhà do quên khóa gas. Nhưng cô có vặn gas lại mà chỉ là........
...vặn ngược ( ^^ ). Hết cách, cô đành trườn xuống giường, tắm xong thì vọt qua nhà anh.
Mở cửa đi vào rất tự nhiên, thật ra thì ba mẹ của Gia Hàn cũng không khác ba mẹ cô là mấy nhưng ba mẹ anh không về thường xuyên. Ba người họ gặp nhau còn ít hơn số lần cô chạy bộ ( ^^), thường thì là vài tháng một lần, có khi hai năm một lần. Thời gian của họ quá bận nên thường chỉ nói chuyện qua điện thoại. Cô vào nhà nhìn mọi thứ dù không có người lớn ở nhưng vẫn gọn gàng ngăn nắp, có thể thấy Thẩm Gia Hàn là người ưa sạch sẽ nhưng mỗi lần cô qua mọi thứ đều rối tung hết. Cô đi lên lầu, đứng trước cửa phòng anh. Không hiểu vì sao anh không bao giờ khóa cửa phòng, có thể là do sợ cô qua bất chợt lại không vào được. Lạc Hy mở cửa đi vào, anh đã tắm xong và đang làm gì đó trước tính. Thấy cô qua thì ngưng,đóng lại hỏi :
- Hai bác đi rồi à ?
- Ừm ! Sao mày biết ? - Cô đi đến bên giường nằm úp, tay chóng cầm nhìn về hướng anh :
- Thì lần nào mày qua cũng chỉ có mỗi lý do đó !
- Tao đói ! Mày nấu gì đó cho tao ăn ké đi !
Nhà này không có người giúp việc, anh cũng đặc biệt không thích người lạ vào nhà trừ cô nên từ bé đã tự học nấu ăn. Mà không phải nói dối, anh nấu ăn rất ngon. Món nào cũng biết, ai như Lạc Hy cô, biết mỗi món trứng chiên. -_-"
- Được rồi ! Xuống bếp phụ tao !
Cô vui vẻ theo sau anh như cái đuôi nhỏ. Nghĩ đến những món ngon mà cười tít mắt. Nhìn cô như vậy anh cũng bất giác nở nụ cười nhẹ, tuy nhiên cô hoàn toàn không thấy.
_______________________________
- Hy lấy tao cái chảo !
- Hy lấy tao con dao !
- Hy lấy tao mấy quả cà chua !
....
......
.....
Cô cư nhiên thành chân sai vặt cho anh, bị anh xoay đi xoay lại vòng vòng như chong chóng mà đau cả đầu. Cô xoay người định nói gì đó nhưng chợt tầm mắt của cô dán lên người anh. Gia Hàn đeo tạp dề đen, hai tay cầm xẻng và đũa nhanh thoăn thoắt. Trên trán động một tầng nước mỏng, đôi mày kiếm nhíu lại nhìn vô cùng nghiêm túc, cộng thêm gương mặt hoàn mĩ không góc chết kia thật là yêu nghiệt mà .....-_-". Người ta nói con trai khi vào bếp thì có một sức quyến rũ chết người quả không sai . Lạc Hy đứng ngơ ra, anh quay lại nhờ cô lấy hủ muối kêu mãi mà cô không thèm nhúc nhích. Anh gọi mãi mà không trả lời,hết cách đành hét lớn :
- E....hèm ! LẠC HY !
- À ....hả....hả .....gì....gì ! - Cô giật mình nhìn đông ngó tây hỏi . Anh nhìn cô lơ ngơ như gà mái mơ thì phì cười, trêu :
- Sao ? Thấy tao đẹp trai quá nên thích rồi à ?
Cô nghe xong thì đỏ mặt, nói lắp :
- Có mà thèm ý ! Tao chỉ là....tao chỉ là .....! - Tìm mãi mà không thấy lý do gì hợp lí nên cô đành im bặt.
- Thôi được rồi ! Lấy cho tao hủ muối ! Đồ ăn sắp xong rồi đây !
Cô nghe thấy sắp được ăn, đôi mắt liền sáng rỡ, chộp lấy hủ muối đi đến bên cạnh anh hưng phấn, ai mà biết nhìn cô lúc đó đáng yêu thế nào. Anh vừa nhìn Lạc Hy vừa nấu ăn. Tâm tình trở nên tốt cực kỳ.
Sau khi ăn xong bữa tối, cô quyết định ở lại nhà anh vì ở nhà cô không có ai sẽ rất buồn......với lại cô rất sợ ma.
Cô vọt lên giường nằm không kiên nể gì, thoải mái lăn qua lăn lại. Lạc Hy với tay lấy cuốn truyện tranh ở bên cạnh đọc giết thời gian. Thẩm Gia Hàn chăm chú nhìn màn hình máy tính, đôi tay thon dài múa nhanh trên bàn phím, anh là đang giải quyết một số công việc ở Thẩm Thị. Từ bé, Thẩm Gia Hàn đã thừa hưởng một bộ óc vô cùng nhạy bén và thông minh, Thẩm Toàn là người đứng đầu Thẩm Gia và cũng là ba của anh đã nhận thấy được tài năng của con mình. Liền ra sức rèn giũa, năm lên bảy. Anh đã thường xuyên đến công ty với ông, từ đó những sổ sách, văn kiện nhỏ đều là anh phụ giúp. Sau này vì Thẩm Toàn phải cùng vợ sang Mỹ quản lý công ty bên đấy, bận rộn vô cùng. Lúc đó Thẩm Gia Hàn lên mười, đã nhìn rõ và suy nghĩ thấu đáo, trên thương trường không ai là không biết Thẩm Gia Hàn tài giỏi của Thẩm gia, thay cha mình điều khiển công ty trong suốt sáu năm dài , Thẩm Thị ngày càng phát triển, là công ty đứng thứ 10 Châu Á, khiến các lão trưởng bối trên dưới đều nể phục cùng e sợ, nhưng mọi thứ không dừng lại ở đó. Anh luyện tập võ, sử dụng các loại vũ khí, đặt biệt là súng, bắt đầu dấn thân vào hắc đạo, nổi tiếng lẫy lừng ở thế giới ngầm năm mười ba tuổi, Anh nhíu mày đôi lúc lại giãn ra, không biết thời gian trôi qua bao lâu, Gia Hàn cảm thấy cô hơi im lặng, anh xoay người, phát hiện con heo nào đó đã lăn ra ngủ mất từ lúc nào. Cô thoải mái chiếm gần hết chiếc giường, đá luôn cái chăn xuống giường. Anh đi đến, nhặt chiếc chăn lên, chỉnh lại tư thế cho cô, lấy chăn quấn quanh người cô như một cục bông nhỏ, thoải mái ôm lấy, mọi việc đều rất tự nhiên không đỏ mặt, không ngượng ngùng. Cứ thế nhẹ nhàng chìm vào giấc ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top