Part 2: Anh Sẽ Nuôi Em 💕💕💕
Vào trong nhà...
_ Em ngồi đi, anh đi lấy cho em bộ đồ
_ Oaaaaaaa...! Đẹp quá đi! - từ bên ngoài căn nhà đã rất đẹp rồi nhưng khi đi vào trong nó còn lộng lẫy và trang hoàng hơn nhiều.
_Đẹp lắm à?
_Hmmmmm... Cũng bình thường thôi!
_Ồ... Vậy em không hài lòng ở đâu để mai anh sẽ cho người đến sửa?
_Tại sao lại phải sửa?
_Vì tương lai đây sẽ là nhà của em mà anh nghĩ không có ai thích ở trong căn nhà mình không ưng ý cả. Vậy nên anh muốn chỉnh cho ưng ý em nhất.
_Hứ...! Ai nói tôi sẽ ở đây trong tương lai chứ!
_Đây, em đi thay đồ rồi ngủ sớm đi muộn rồi - không hiểu sao lúc đó anh ta vẫn nở nụ cười quen thuộc nhưng nhìn kĩ thì sau nụ cười ấy lại có một nỗi buồn không thể nói ra.
_Ok... À đúng rồi, đừng có nói cho ba là tôi đang ở đây. Nếu không mất công ông ấy lại nghĩ linh tinh. Mà... anh cũng không phải quá lo vì tôi sẽ không ở lại đây lâu đâu. Ngày kia là Diệp Linh về rồi, tôi sẽ qua nhà cô ấy.
_Được rồi... Nếu cô ấy quay về thì em có thể chuyển sang nhà cô ấy. Nhưng anh chỉ sợ là cô ấy sẽ không về mà thôi.
_Sao cơ...?! Ý anh là sao hả? Chắc chắn cô ấy sẽ về. Cô ấy đã hứa với tôi rồi. - tôi tức giận đi vào phòng thay đồ.
...Lúc sau, thay đồ xong, tôi đi ra thì không thấy anh ta đâu. Tôi đi tìm trong phòng ngủ, phòng tắm hay nhà bếp đều không có...
Đột nhiên tôi nhìn thấy ở căn phòng cuối hành lang đang sáng đèn. Tôi thử tiến lại gần xem anh ta có ở đó không thì thấy anh ta hình như đã ngủ quên trên đống tài liệu lộn xộn. Định lại giúp anh ta đắp chăn:
_Hmmm... Không ngờ nhìn gần anh ta cũng đẹp trai phết!
_Em làm gì vậy?- tôi giật mình.
_Không... Không có gì. Chỉ... Chỉ là tôi thấy anh ngủ quên nên... nên muốn giúp anh đắp chăn vì sợ nếu anh ốm thì...thì...
_Thì sao?
_Thì...thì sẽ không ai đưa tôi đi ăn nữa!- tại sao lúc đó tôi lại đưa ra một lí do ngớ ngấn như thế cơ chứ!
_Chỉ vậy thôi sao?
_Tất nhiên! Còn có thể có gì khác nữa chứ! Thôi muộn rồi tôi đi ngủ trước đây.
_Để anh đưa em về phòng ngủ.
_Thôi không cần đâu, tôi ngủ ở ngoài phòng khách là được rồi.
_Không được, em vào phòng anh ngủ đi, dù gì thì đêm nay có lẽ anh sẽ không ngủ đâu vì anh còn phải xem báo cáo nữa. Vì vậy em cứ ngủ ở giường của anh đi. Nếu anh ngủ thì anh sẽ sang phòng khách.
_Hmmm... Vậy được thôi, ngủ ngon!
_À, anh để đi lấy giúp em chăn, ga và gối mới
...
_Phải rồi, ngày mai em có phải làm gì không? Nếu không thì...
_Ngày mai? Ngày mai tôi phải tới trường - Thiên Vũ chưa kịp nói hết câu tôi liền chen vào vì tôi biết anh ấy muốn nói gì.
_Tới trường?
_Ừ, đúng vậy... Mặc dù tôi có thể nghỉ học và làm ở công ty của gia đình nhưng tôi nghĩ mình vẫn nên hoàn thành việc học thì tốt hơn.
_Ồ~... Hay em nghỉ học đi. Anh sẽ nuôi em!
_Hứ! Ai cần anh nuôi chứ!
"Reng... Reng... Reng..."- là Diệp Linh gọi.
_Alo, Tiểu Linh khi nào cậu về vậy? Mình nhớ cậu quá đi!
_Hmm... Lam Đình, mình xin lỗi nhưng có lẽ mình sẽ về muộn hơn so với dự kiến vì mình vẫn chưa xong việc ở đây. - giọng điệu của cô ấy nghe có gì đó hơi ấp úng
_Ồ, mình biết rồi! Vậy cậu nhớ về nhanh nha! Nhớ chăm sóc bản thân.
_Ừm! Mình biết rồi, thôi chắc giờ cũng muộn rồi cậu đi ngủ đi.
_Ừ, bye bye!
_Bye bye...
Sáng hôm sau...
"Cốc cốc... Cốc cốc..."- tôi đang ngủ thì nghe thấy tiếng gõ cửa cùng với tiếng gọi:
_Lam Đình... Lam Đình... Dậy thôi!
_Ai vậy? Đừng làm phiền tôi. Cút đi!- tôi lớn tiếng mà quên rằng mình đang ở nhà người khác.
_Dậy thôi, em sắp muộn giờ học rồi kìa!
Tôi giật mình, nhìn đồng hồ đã 7h kém. Lật đật chạy ra mở cửa:
_Chờ tôi chút!
_Xong thì xuống nhà ăn sáng, anh làm rồi. Hôm nay có cuộc họp quan trọng, anh đi trước. Anh bảo tài xế Trương đưa em đi học.
_Ok, tôi biết rồi anh cứ đi trước đi. Bye bye!- trong phòng thay đồ tôi ta lời vọng ra.
_Còn nữa, không được cười, nói chuyện, ngồi cạnh,... với người con trai khác.
_Hứ, anh là gì mà quản nhiều vậy?- tôi vừa thay đồ xong bước ra.
Vừa bước ra ngoài, tôi bị Thiên Vũ đẩy vào tường. Tôi chưa kịp nói gì thì đã bị anh ta cưỡng hôn.
"Bốp"- tôi đẩy ra, tát cho anh ta một cái.
_Anh bị điên à?
_Nó sẽ là hình phạt nếu em vi phạm... Được rồi, em xuống nhà ăn sáng đi nếu không sẽ bị muộn thật đấy!
_Hứ.
_Anh đi làm đây. Tạm biệt nhé, phu nhân yêu dấu!
_Ừ. Bye bye, chồng yêu!... Hả cái gì cơ? Tại sao mình lại nói vậy? Có lẽ mình bị điên rồi!- tôi quay đầu lại thì:
_Ôi thật may mắn! Anh ta đã đi rồi, chắc anh ta không nghe thấy đâu. Nếu không thì mình nhục chết mất... Thôi chết!- tôi xuýt quên mất mình sắp muộn học. Tôi vội vàng uống một ngụm sữa rồi lấy cặp chạy ra xe.
_Chú à, mau đến trường. Cháu sắp muộn rồi!
_Được thôi!- giọng nói quen thuộc ấy...
_Hả!? Sao anh lại ở đây? Không phải anh nói cho cuộc họp quan trọng nên đi trước sao?-tôi giật mình khi phát hiện đó là Thiên Vũ.
_Anh cho lùi cuộc họp rồi.
_Vì sao?
_Anh muốn đưa em đi học...
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top