9


Đêm buông xuống sau bữa tối. Căn biệt thự dần yên tĩnh, chỉ còn tiếng điều hòa rì rì, tiếng lá cây xào xạc ngoài ban công... và tiếng cô vợ nhỏ ngồi lăn lộn giữa giường lớn.

Heajin trùm chăn, lăn qua lăn lại, mím môi khó chịu như một đứa trẻ sắp ăn vạ.

Jay bước vào phòng sau khi thay đồ xong, tóc còn hơi ẩm sau khi tắm. Anh vừa sắp xếp lịch họp hôm sau vừa nhìn Heajin đang xoay tròn như bánh xe:

Jay:
"Em định lăn đến sáng đấy à?"

Heajin:
"Em không ngủ đâu. Em buồn. Em không thích họp đâu. Ba mẹ anh cứ nói cưới cưới mà chẳng hỏi em có thích không."

Jay bước lại gần, chống tay lên thành giường, nhìn cô một lúc lâu rồi cười khẽ:

Jay:
"Thế em có muốn cưới anh không?"

Heajin chớp chớp mắt, đỏ mặt:

"Muốn... nhưng... em chưa có Jellycat mới. Em thấy trên Instagram có con mèo bông mới. Hồng hồng, mềm mềm... xinh lắm. Em muốn nó. Nếu không có thì không ngủ được!"

Jay suýt bật cười. Thì ra nguyên nhân cô dỗi nãy giờ chỉ vì... con thú nhồi bông. Anh lắc đầu, cởi áo khoác ra, trèo lên giường, kéo cô lại gần:

Jay:
"Ngày nào em cũng ôm gần chục con rồi còn muốn gì nữa? Giường sắp hết chỗ cho tôi ngủ luôn rồi."

Heajin:
"Nhưng con này là phiên bản giới hạn! Có nơ! Có đuôi bông! Em thích mà... Jay không thương em gì hết..."

Jay thở dài. Anh lấy điện thoại, mở ngay trang Jellycat chính hãng, tìm đúng con mà cô mô tả.

Jay:
"Đây đúng không?"

Heajin ngồi bật dậy:

"Đúng nó! Trời ơi nó dễ thương ghê á Jay ơi!!! Mua nhaaa. Em hứa ngủ ngoan liền luôn!"

Jay nhấn mua 3 con, chọn ship hỏa tốc. Anh biết rõ:

1 con để ôm, 1 con để trưng, 1 con để... mất là còn cái khác.

Jay tắt đèn, kéo cô lại gần:

Jay:
"Có Jellycat rồi. Giờ thì ngủ ngoan đi, đồ phiền phức."

Heajin:
"Jay là chồng tốt nhất quả đất!"

—————

Sáng hôm sau, khi vừa ăn sáng xong, Heajin nhất quyết đòi theo Jay đến công ty.

Heajin:
"Hôm nay em phải đi nhận Jellycat chứ! Anh hứa là giao tới công ty rồi còn gì!"

Jay buộc phải gật đầu. Anh mặc vest chỉnh tề, còn cô thì ôm balo có hình bánh mì tròn, đội chiếc mũ có tai thỏ, ríu rít đi theo anh như một cái đuôi nhỏ.

Tới công ty.

Heajin hí hửng chạy ra sảnh nhận gói hàng ship tới. Đúng là ba con Jellycat màu hồng mà Jay đặt cho cô tối qua. Cô ôm nó như báu vật, hạnh phúc đi lòng vòng khắp công ty như một đứa trẻ khoe đồ chơi mới.

Heajin:
"Nhìn này, mèo bông mới của em! Có nơ nữa nè!"

Nhân viên văn phòng nhìn thấy cô đều gượng cười. Một số người thấy quen, biết là "vợ sắp cưới của chủ tịch" nên cố gắng nhịn cười, nhưng cũng có vài ánh mắt khó chịu.

Rồi trong lúc đang vui vẻ khoe Jellycat cho chị lễ tân xem, Heajin lỡ tay làm rơi một con Jellycat từ tay xuống sàn mà không biết. Cô cứ thế tung tăng đi về phía văn phòng Jay.

Tại văn phòng khu B1 – nơi toàn quản lý cấp cao ngồi, một nhân viên bước ra, suýt giẫm phải con thú bông nằm chỏng chơ giữa hành lang.

"Ơ... cái gì đây? Con mèo bông? Của ai vứt giữa lối đi thế này?"

Cả dãy văn phòng nhìn ra. Có người nhăn mặt, có người ngó nghiêng. Cuối cùng, một bạn thực tập sinh nhận ra:

"Hình như của... chị Heajin? Vợ sắp cưới của Chủ tịch?"

Eunjin:
"Lại là cô ta? Chắc lại chơi đùa gì đó như trẻ mẫu giáo. Không biết cô ấy tưởng công ty là sân chơi à..."



Trong lúc ấy, Heajin về đến phòng làm việc của Jay, ngồi đung đưa chân chờ anh, bỗng nhiên hoảng hốt:

Heajin:
"Ủa? Mèo em đâu mất một con rồi?! Jay ơi, cứu! Mèo em mất rồi!"

Jay nhìn cô từ bàn làm việc, không nhịn được cười:

"Lúc sáng em ôm cả đống chạy đi khoe còn gì, chắc rơi đâu đó rồi."

Heajin:
(mặt mếu xệ xuống như sắp khóc)
"Không được! Là phiên bản có đuôi bông... em phải tìm... không thì mấy con khác nó buồn!"

Và thế là...

Tổng tài Park Jongseong vừa kết thúc cuộc họp, chưa kịp ngồi xuống đã phải dẫn theo cô vợ nhỏ đi tìm Jellycat khắp công ty.

Các nhân viên thì hoang mang, cả dãy hành lang sếp lớn đi qua, cô gái ngây ngốc chạy phía sau, nước mắt ngấn ngấn:

"Mèo bông của em tên là Momo, dài như vầy nè, tai hồng hồng, ai thấy thì trả em nhaaa..."

Một cô vợ làm loạn cả công ty chỉ vì con gấu bông.
Và một ông chồng tổng tài đứng giữa văn phòng cao cấp, cầm Jellycat trên tay, cúi xuống xoa đầu vợ bé:

Jay:
"Đây rồi. Momo của em đây. Từ giờ nhớ ôm kỹ vào, không cho nó đi chơi nữa, nghe chưa?"

Heajin ôm lại con mèo bông, gật đầu lia lịa, rồi lon ton chui về ghế của Jay, cười ngốc nghếch:

"Jay ơi, Momo xin lỗi vì đã chạy lung tung. Em xin lỗi vì đã khóc, em yêu Jay nhất trên đời lun"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top