45



Karina lặng người nhìn Heajin ngồi co ro trong góc giường, đôi mắt cô bé đỏ hoe, giọng run run như một đứa trẻ vừa gặp ác mộng.

"Chị ơi... em sợ lắm... em không muốn ngủ đâu... cứ nhắm mắt lại là em lại thấy cảnh anh Jay bỏ em lại..." — cô nghẹn ngào, tay níu lấy tay áo Karina như bấu víu một tia an toàn cuối cùng.
"Giống hệt lúc bố mẹ bỏ em... cũng đi như thế... cũng chẳng quay lại..."

Karina ngồi xuống cạnh cô, ôm lấy bờ vai đang run lên nhè nhẹ.
"Jay không bỏ em đâu, Heajin à. Anh ấy đang cố gắng vì em đấy, chỉ là... theo cách của anh ấy thôi."

"Không phải đâu..." — Heajin thì thào, nước mắt lăn dài — "Nếu yêu em thì sao lại bỏ em ở lại? Nếu yêu thì sao lại không giữ lời? Em đã hứa sẽ nhớ anh, em đã nhớ thật nhiều... em đã ngoan mà... sao vẫn không đủ để anh ở lại?"

Karina im lặng, lòng nghẹn lại. Không phải cô không hiểu... mà là, Heajin ngây thơ đến mức tin rằng chỉ cần "ngoan" là người mình yêu sẽ mãi bên cạnh.

"Em muốn anh ấy quay về... để em lại có thể kể chuyện ngốc nghếch trong ngày... để được anh xoa đầu... để lại được nằm mơ thấy anh ở ngay bên..." — giọng cô nhỏ dần, yếu ớt đến mức đau lòng.

Karina nhẹ nhàng vuốt tóc cô, khẽ nói:
"Vậy tối nay, chị ngồi đây canh cho em ngủ. Nếu ác mộng đến, chị sẽ gọi em dậy, được không? Và biết đâu... anh Jay sẽ về trong giấc mơ, như em vẫn mong."

Heajin gật đầu, nước mắt vẫn rơi nhưng bàn tay nhỏ khẽ bám lấy Karina — như một chút bình yên còn sót lại trong lòng cô.


"Nhưng mà... cứ mỗi lần em ngủ... là em lại thấy anh ấy. Thấy anh Jay nắm tay em, thấy anh ấy cười, thấy tụi em đi chơi như trước... Ở trong mơ, anh ấy không rời đi nữa..." — Heajin mím môi, mắt long lanh như thể chỉ cần một cơn gió nhẹ cũng khiến cô vỡ vụn.
"Làm sao để em... ngủ mãi mãi đây hả chị? Như vậy thì em sẽ được ở cạnh anh mãi, không ai có thể đưa anh đi nữa..."

Karina như chết lặng. Cô không ngờ Heajin – cô gái ngày nào còn nghịch ngợm, líu ríu theo Jay từng bước – lại nói ra những lời đau lòng đến thế.

Karina siết chặt bàn tay nhỏ đang lạnh ngắt của cô, trái tim như bị bóp nghẹt.
"Không! Heajin, em không được nói vậy! Em còn rất nhiều người yêu thương em. Bọn chị, các chị Aespa, các anh Enhypen... và cả Jay nữa... ai cũng muốn thấy em khỏe mạnh, thấy em vui vẻ mà."

Heajin không đáp, chỉ lặng lẽ vùi mặt vào tay, đôi vai bé nhỏ khẽ run.

Karina cố giữ bình tĩnh, nhưng mắt đã đỏ hoe:
"Nếu em ngủ mãi thì ai sẽ là người đi tìm Jay như em từng hứa? Ai sẽ là người khiến anh ấy cảm thấy được yêu thương, dù cả thế giới quay lưng? Em từng nói với chị là 'nếu anh Jay đi, em sẽ đi tìm', đúng không? Nếu vậy thì phải tỉnh táo, phải sống, phải mạnh mẽ lên thì mới tìm được anh chứ."

Lời nói như chạm vào một nơi sâu kín trong lòng Heajin.

Cô ngẩng đầu lên, đôi mắt vẫn còn ngân ngấn lệ nhưng ánh nhìn đã không còn tuyệt vọng như trước.

"...Em...em sẽ cố... Nhưng mà... chị ơi, em nhớ anh Jay lắm..."

Karina ôm lấy cô, thật chặt, thật dịu dàng:
"Vậy thì phải sống, Heajin à. Chỉ có sống... mới có thể gặp lại anh ấy bằng chính đôi mắt thật, bằng bàn tay thật. Chị sẽ không để em một mình đâu."

——————————-

Karina gửi thêm một đoạn tin nhắn cho Jay vào sáng sớm hôm sau:

"Jay, tình trạng của Heajin đang có dấu hiệu cải thiện. Em bé đó... dạo này biết ngoan ngoãn uống thuốc, chịu ăn và ít la hét giữa đêm hơn. Cô ấy còn bắt đầu vẽ lại, mấy bức tranh toàn là... cậu đấy."

Jay nhìn điện thoại hồi lâu. Trong lòng anh có một cảm giác rất lạ—vừa nhẹ nhõm, vừa nghẹn lại.

Karina lại nhắn tiếp:

"Em ấy vẫn chưa quên anh, nhưng... đã thôi hỏi 'sao anh chưa về'. Có lẽ em ấy đang học cách chấp nhận. Chị không biết như vậy là tốt hay xấu."

Heajin ở căn hộ của aespa, mỗi ngày đều ngồi bên cửa sổ, ánh mắt lặng lẽ nhìn ra ngoài. Cô bắt đầu biết dỗ chính mình bằng những hành động nhỏ—gấp origami, vẽ tranh, lẩm bẩm kể chuyện Jay từng dỗ dành cô ra sao.

Tình trạng tốt hơn, nhưng trong sự tỉnh táo đó vẫn thấp thoáng một vết nứt. Và Jay biết... nếu anh chậm thêm một chút nữa, có thể chính cô sẽ là người chọn cách "quên" anh để tự bảo vệ mình.

Jay đứng dậy, bước ra khỏi văn phòng. Ánh nắng ở Mỹ hôm nay quá lạnh.
Anh chưa chắc đã quay về ngay. Nhưng cũng không còn dám dối lòng mình rằng... anh ổn khi không có cô



Karina nhẹ nhàng đẩy cửa phòng, đứng khựng lại khi nhìn thấy Heajin đang ngồi giữa căn phòng trải thảm, ôm con gấu bông, gương mặt ngây thơ rạng rỡ:

— "Jay, anh biết không? Em ăn hết bát cháo rồi đó. Giỏi không?"

Cô nghiêng đầu, cười như thể đang đợi ai đó xoa đầu mình.

— "Tối nay em vẽ tranh cho anh nữa, anh phải khen em nha. Nhưng mà không được khen chị Karina đâu, chỉ được khen em thôi, anh là của em mà..."

Giọng cô thút thít ở đoạn cuối, rồi ngả người nằm ra sàn, ôm con gấu bông sát vào lòng như đang ôm Jay, miệng vẫn lẩm bẩm những câu vô nghĩa.

Karina đứng yên, không dám gọi, không dám ngắt đoạn tưởng tượng đó. Trái tim cô siết lại. Một sự cô đơn dịu dàng, đầy thương xót bao trùm lấy căn phòng—một cô gái trẻ, ngây ngốc, đang giữ chặt một hình bóng chẳng còn bên cạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top