41


Heajin đã nói rồi mà—nếu một ngày anh rời đi, cô sẽ đi tìm anh.

Dù đầu óc có không ổn định, dù ký ức có lộn xộn, dù có lúc nhớ, lúc quên... nhưng lời hứa ấy, cô vẫn nhớ.

Cô trốn khỏi căn hộ của aespa lúc tờ mờ sáng, không ai biết.

Một mình lang thang dưới trời se lạnh, tóc rối, mắt hoang hoải, đôi tay gầy gò bấu chặt vào chiếc áo khoác cũ kỹ mà Jay từng để lại.

Trong tay cô là mảnh giấy ghi địa chỉ công ty của anh ở Mỹ—từng được anh vô tình viết cho quản lý mà cô giấu đi như báu vật. Giờ nó là manh mối duy nhất dẫn cô đến với anh.

Cô không có vé máy bay, không hộ chiếu, cũng không ai đi cùng.

Nhưng cô vẫn cố—cô tới sân bay, hỏi han từng người bằng cái giọng ngây thơ khản đặc, ánh mắt rối loạn nhưng đầy quyết tâm.

Có người lắc đầu bỏ đi, có người thương hại, rồi cuối cùng... có một người giúp cô. Một nhân viên an ninh nhận ra cô từng là vợ sắp cưới của chủ tịch danh tiếng tại Seoul, và khi thấy ánh mắt đỏ hoe của cô bé nhỏ, anh không thể không động lòng.

Anh báo cho công ty quản lý, liên lạc với Karina và rồi với bố mẹ Jay.

Tất cả đều loạn lên khi biết Heajin biến mất.

Karina thì vừa khóc vừa chạy ra sân bay, còn bố mẹ Jay thì tức tốc gọi điện cho con trai—người đang ở một đất nước khác, trong một căn hộ yên tĩnh và lạnh lẽo, tưởng như mình đã bỏ lại tất cả.

Nhưng rồi Jay nhận được cuộc gọi ấy.

"Heajin bỏ đi rồi. Nó đang tìm con."

Anh lặng người.

Đôi chân như chôn chặt xuống sàn. Anh nghe thấy giọng mẹ mình hoảng loạn, rồi Karina khóc nấc trong điện thoại.

Anh chẳng kịp nghe rõ nữa—chỉ biết trái tim anh như bị bóp nghẹt.

Cô đang tìm anh.

Cô giữ lời hứa.

Và cô vẫn yêu anh, dẫu trí óc lộn xộn, dẫu thế giới với cô chỉ như một bức tranh méo mó... cô vẫn nhớ anh.

Jay lập tức gọi chuyến bay ngược lại.

Không kịp gói ghém gì, không kịp nghĩ đến lý do hay quyết định nào nữa.

Trong đầu anh chỉ còn lại một hình ảnh—Heajin, nhỏ bé và ngốc nghếch, bướng bỉnh đến cùng cực, đang ngồi một mình ở đâu đó, lạc lõng, vừa sợ vừa khóc.

Cô từng nói:
"Anh là chồng sắp cưới của em nè."
"Anh đừng bỏ em."
"Em sẽ ngoan mà..."
Và... "Nếu anh đi, em sẽ đi tìm anh."

Giờ thì anh tin rồi.

Heajin không bao giờ nói suông. Cô ấy yêu anh theo cái cách ngốc nghếch và mãnh liệt nhất trên đời.




Jay đứng từ xa, dưới mái hiên sân bay nơi người ta vẫn đang nhốn nháo, lòng anh nghẹn lại khi thấy cô.

Heajin ngồi co ro trên ghế chờ, bộ váy mỏng sũng nước mưa từ chuyến đi lang thang trước đó, tay vẫn ôm khư khư chiếc áo khoác cũ của anh như ôm một điều gì đó quý giá nhất trên đời. Mái tóc rối, hai mắt sưng đỏ vì khóc, gương mặt phờ phạc nhưng... vẫn ánh lên một nét mong chờ ngây thơ đến đau lòng.

Jay siết chặt tay, không dám bước tới.

Anh đứng lặng, trái tim như có ai bóp nghẹt.

Anh đã từng nghĩ buông tay là cách tốt nhất, nhưng bây giờ khi nhìn thấy cô—mỏng manh và yếu đuối như thế này—anh không chắc nữa.

Giọng Karina vang lên bên tai qua điện thoại:
— "Anh về rồi thì đến bên cô ấy đi... Cô ấy đợi anh đấy."

Nhưng Jay vẫn đứng yên.

Anh sợ.

Sợ rằng chỉ cần bước tới, anh sẽ không bao giờ dứt ra được nữa. Sợ rằng mình sẽ lại mềm lòng. Sợ rằng anh sẽ chẳng thể nào cứu được cô, chẳng thể gánh nổi cả một tình yêu quá mãnh liệt, quá bất thường... và quá đau lòng.

Anh lùi một bước.

Nhưng ngay lúc ấy—Heajin ngẩng đầu lên.

Đôi mắt long lanh nước nhìn quanh, rồi dừng lại đúng chỗ anh đứng. Cô dụi mắt, rồi chớp mắt, ngơ ngác một chút, rồi...

— "Jay?"

Cô nói nhỏ như thì thầm, môi run run.

— "Jay phải không...?"

Và rồi, như một phản xạ, cô đứng bật dậy, đôi chân trần loạng choạng bước nhanh về phía anh, tay vẫn nắm chặt chiếc áo khoác.

Gương mặt cô rạng rỡ lên dù mắt vẫn ươn ướt.

— "Jay...! Là Jay thật rồi... Anh về rồi..."

Anh không kịp phản ứng.

Vì cô đã nhào vào lòng anh, ôm chặt lấy anh như thể sợ nếu buông ra, anh sẽ biến mất mãi mãi.

Jay siết nhẹ lấy cô.

Mọi lời lẽ đã chuẩn bị từ trước, mọi kế hoạch, mọi quyết định—tất cả tan biến trong khoảnh khắc ấy.

Chỉ còn lại một sự thật:
Anh đã không thể dứt khỏi cô từ lâu rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top