38


Sáng hôm ấy, trời mưa nhỏ.

Heajin vẫn còn cuộn trong chăn, ôm chặt gối như thường lệ, tóc xù lên loạn xạ. Jay đứng trước cửa phòng, mắt dán vào hình bóng bé nhỏ ấy trong im lặng. Chiếc vali bên cạnh chân anh im lìm, nặng trĩu như chính lòng ngực đang dần thắt lại từng nhịp.

Anh bước vào, nhẹ nhàng như sợ tiếng động sẽ đánh thức cô dậy. Cúi xuống, kéo lại góc chăn đang lệch khỏi người cô, vuốt nhẹ sợi tóc lòa xòa trên má.

"Anh đi đây," anh thì thầm, không chắc cô có nghe thấy không.
"Xin lỗi, Heajin."

Cô cựa mình khẽ một cái, môi mấp máy gì đó trong mơ—và anh nghe thấy tên mình.

"Jay... đừng đi..."

Anh cắn chặt môi, bàn tay đang vuốt má cô khựng lại. Cô không hề biết hôm nay là ngày anh sẽ rời đi. Không một tờ giấy, không một lời từ biệt rõ ràng. Anh không đủ dũng cảm để nhìn vào mắt cô và nói: "Anh phải đi."

Từ cửa phòng, Jay quay đầu lại một lần nữa. Nhìn cô nằm đó, như một đứa trẻ đang ngủ ngoan trong thế giới mà không ai có thể làm tổn thương được. Anh nhắm mắt, nuốt xuống cả ngàn tiếng gọi đang nghẹn lại nơi cổ họng.

Anh không muốn ra đi như thế. Nhưng ở lại—anh sợ sẽ khiến cô đau hơn.

Cánh cửa khẽ khép lại sau lưng anh.
Tiếng bánh xe vali lăn trên nền nhà vang vọng khắp căn hộ trống trải.
Còn cô—vẫn ngủ say. Không biết rằng ngày mai tỉnh dậy, người duy nhất cô luôn bám theo... đã không còn ở đó nữa.

...Và trời mưa nặng hạt hơn.


Tiếng "cạch" nơi cánh cửa vang lên như một cái tát thật mạnh vào giấc ngủ mơ hồ. Heajin choàng tỉnh, mắt vẫn còn mơ màng, nhưng trong lòng bỗng chộn rộn lạ thường.
Cô ngồi bật dậy, ánh mắt nhìn quanh căn phòng trống trơn, lạnh lẽo—không có Jay.

Cô chạy vội ra ngoài, chân trần trên sàn nhà lạnh, trái tim đập mạnh như sắp vỡ tung. Cô thấy cửa mở hé, thấy hành lang trống trải, và—

Thấy bóng anh đang bước đi dưới trời mưa.

"JAY!!" – cô hét toáng lên, tiếng gọi nghẹn ngào trong họng.
Cô không kịp mang giày, chẳng cần áo mưa, cứ thế lao ra như cơn gió, như một đứa trẻ sợ bị bỏ lại. Mưa đổ xuống, rối tung mái tóc, ướt đẫm bộ đồ ngủ mỏng dính.

"Đừng đi! Đừng bỏ em lại mà...Jay ah!!!" – giọng cô vỡ ra trong cơn mưa, tay vung loạn lên gọi với.

Jay nghe thấy. Anh đứng sững lại giữa khoảng sân nhỏ trước tòa nhà, lưng anh run lên, nhưng đôi chân... vẫn không quay lại.
Anh cắn chặt răng, nước mưa hòa vào nước mắt chẳng thể phân biệt được.
Nếu quay lại bây giờ, anh sẽ không bao giờ rời đi được nữa.

Heajin không quan tâm. Cô lao đến, va vào lưng anh từ phía sau, vòng tay nhỏ nhắn siết chặt, như sợ anh tan biến mất nếu buông lơi.

"Em ngoan mà... em sẽ ngoan mà... anh đừng đi..." – cô khóc như đứa trẻ, từng lời nói đứt quãng, bám chặt lấy anh trong cơn mưa nặng hạt.

Jay nhắm mắt.
Bàn tay anh siết thành nắm, trái tim anh gào thét dữ dội hơn bao giờ hết.
Nhưng...

Anh gỡ tay cô ra.
Lạnh lùng.
Chậm rãi.
Tàn nhẫn.
Và quay lưng bước đi, để lại cô ngồi bệt xuống nền đất lạnh ngắt,
tay ôm ngực, gào khóc như thể cả thế giới đang rơi sụp.

Cô không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Chỉ biết... Jay đã đi.
Mãi mãi.
Và cơn mưa chẳng thể xóa nổi nỗi đau vừa nứt ra trong trái tim cô.

Cô lồm cồm bò dậy trong mưa, nước mắt lẫn nước mưa khiến mọi thứ trước mắt mờ đi, nhưng bóng xe anh đang lùi ra khỏi cổng... cô vẫn thấy.
"KHÔNG!!!"

Heajin gần như hét lên, chân trần lao thẳng ra cổng như một cơn gió điên cuồng. Đầu cô ong lên, mưa đập vào mặt rát buốt nhưng không gì đau bằng cảm giác mất anh.
Chiếc xe đen lăn bánh, từ từ tăng tốc.

"JAY!!! EM Ở ĐÂY NÈ! NHÌN EM ĐI!!!" – cô vừa chạy vừa đập tay vào xe khi bắt kịp.
Bàn tay nhỏ bé đập lên kính cửa sổ xe, đập thật mạnh, tuyệt vọng và rối bời.
"Anh đừng đi... anh đừng đi mà... em sẽ ngoan... em không bám anh nữa mà... đừng bỏ em lại một mình..."

Bên trong xe, Jay siết chặt tay. Tài xế liếc nhìn qua gương chiếu hậu, ngập ngừng hỏi:

"Thưa ngài...?"

Jay không đáp. Anh nhắm mắt lại trong một giây, nhưng tiếng khóc của Heajin vang lên từ phía sau, run rẩy, như từng mũi kim đâm vào tim anh.

"EM SỢ MỘT MÌNH LẮM, JAY À... ĐỪNG BỎ EM GIỐNG BỐ MẸ EM NGÀY XƯA MÀ... EM CHỈ CẦN MỖI ANH THÔI..."

Xe tăng tốc.
Heajin vấp ngã giữa đường.
Gối cô trầy xước, máu hòa vào nước mưa nhưng cô vẫn cố gượng dậy chạy theo.

Cho đến khi xe khuất hẳn.

Cô quỵ xuống giữa đường.
Trời mưa nặng hạt.
Không còn tiếng động cơ.
Không còn ai ở bên.

Chỉ còn lại... một cô gái nhỏ, quỳ gối giữa trời mưa,
ôm lấy ngực, gào khóc không thành tiếng.

"Jay... đừng đi mà... em yêu anh... nhiều lắm..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top