29
Jay ngồi trong phòng làm việc, ánh đèn vàng nhạt hắt lên gương mặt u ám, đôi mắt sụp mí vì nhiều đêm không ngủ, nhìn chằm chằm vào bức ảnh anh chụp cùng Heajin – cô cười tươi như nắng, hai tay ôm cổ anh từ phía sau, tóc rối bù, má dính socola, còn anh thì nhăn nhó như bị ép chụp.
Bố mẹ anh đã ngồi nói chuyện suốt cả chiều nay. Mẹ anh mắt đỏ hoe, giọng nghèn nghẹn:
"Jay à, con còn cả một tương lai phía trước... Không ai trách con nếu con chọn buông tay. Không phải ai cũng có thể sống với một người mãi mãi không lớn lên được. Con đã làm quá nhiều rồi, con không cần phải hy sinh nữa."
Bố anh thì lạnh hơn, chỉ thẳng vấn đề:
"Con là người điều hành cả tập đoàn, con đang đánh đổi mọi thứ chỉ vì một đứa con gái... thiểu năng. Jay, đây không phải là tình yêu, đây là gánh nặng. Cô ấy có thể khiến con hủy hoại cả cuộc đời đấy.."
Jay im lặng. Không cãi. Không phản bác. Chỉ ngồi đó, mắt trống rỗng.
Và rồi khi đêm về, anh trở về nhà — nơi cô đang ngồi chơi lego một mình, tay lắp mãi một miếng gạch không đúng chỗ, lẩm bẩm:
"Anh Jay nói gắn vậy là sai mà... nhưng em thích thế này cơ..."
Khi thấy anh, cô mừng rỡ chạy đến, dúi vào tay anh chiếc lego méo mó ấy:
"Tặng anh này! Em làm cho anh đó! Anh có thích không?"
Jay nhận lấy, cố gắng nặn một nụ cười, nhưng khóe môi anh run lên. Anh khụy xuống, ôm lấy cô thật chặt, mặt vùi vào tóc cô. Mùi sữa tắm trái cây quen thuộc. Giọng anh lạc đi:
"Sao em lại ngốc đến thế hả, Heajin... Sao em lại cứ làm anh yêu em đến vậy..."
Trong lòng anh lúc ấy, có bao nhiêu lời khuyên, bao nhiêu lời can ngăn... tất cả đều mờ nhạt dần. Dù lòng anh có lung lay... nhưng chỉ cần một cái ôm nhỏ, một nụ cười ngốc nghếch của cô, anh lại như trở về chính mình — là Jay, người yêu cô nhất trên đời.
Chỉ cần cô còn ở đó, anh không thể từ bỏ.
Dù có bao nhiêu người quay lưng với họ, chỉ cần cô vẫn gọi anh là "Jay ơi~~", anh vẫn sẽ quay lại ôm lấy cô.
—————-
Jay ngồi trong phòng làm việc, ánh đèn vàng nhạt hắt lên gương mặt u ám, đôi mắt sụp mí vì nhiều đêm không ngủ, nhìn chằm chằm vào bức ảnh anh chụp cùng Heajin – cô cười tươi như nắng, hai tay ôm cổ anh từ phía sau, tóc rối bù, má dính socola, còn anh thì nhăn nhó như bị ép chụp.
Bố mẹ anh đã ngồi nói chuyện suốt cả chiều nay. Mẹ anh mắt đỏ hoe, giọng nghèn nghẹn:
"Jay à, con còn cả một tương lai phía trước... Không ai trách con nếu con chọn buông tay. Không phải ai cũng có thể sống với một người mãi mãi không lớn lên được. Con đã làm quá nhiều rồi, con không cần phải hy sinh nữa."
Bố anh thì lạnh hơn, chỉ thẳng vấn đề:
"Con là người điều hành cả tập đoàn, con đang đánh đổi mọi thứ chỉ vì một đứa con gái... thiểu năng. Jay, đây không phải là tình yêu, đây là gánh nặng. Cô ấy có thể khiến con hủy hoại cả cuộc đời đấy."
Thậm chí... bố mẹ của Heajin cũng đến tìm anh.
Họ cúi đầu, nghẹn ngào nói:
"Jay, bác xin lỗi... vì đã gửi gắm con bé cho cháu. Bác tưởng với thời gian, nó sẽ khá lên. Nhưng có lẽ, tốt hơn hết là cháu hãy sống cuộc đời của mình đi..."
Jay im lặng. Không cãi. Không phản bác. Chỉ ngồi đó, mắt trống rỗng.
⸻——-
Trời về chiều, ánh nắng nhuộm vàng cả căn penthouse. Heajin đang ngồi chơi đồ hàng, bày mấy con thú nhồi bông thành hàng dài rồi quay sang anh, chìa ra một cái ly nhỏ xíu bằng nhựa:
"Anh uống trà sữa vị bắp không? Em pha ngon lắm á!"
Jay bật cười, cúi người hôn nhẹ lên trán cô:
"Ừ, anh uống hết. Nhưng bây giờ anh phải đi họp một lát, có việc gấp. Em ngoan, chờ anh về nhé."
Cô gật đầu lia lịa, chu môi:
"Vậy anh về sớm nha, em đợi..."
Jay vội vã khoác áo, bước ra khỏi nhà. Cửa vừa đóng lại, Heajin vẫn ngồi yên một lúc, tiếp tục chơi như đã hứa.
Thế nhưng, mười phút. Rồi hai mươi phút. Rồi một tiếng trôi qua...
Căn nhà trở nên im ắng đến lạ. Cô bắt đầu nhìn quanh — không có tiếng bước chân anh, không có tiếng cốc chạm đĩa trong bếp, không có ai trả lời khi cô gọi:
"Jay ơi..."
Cô bước ra phòng khách, rồi chạy đến từng căn phòng, mở toang cửa:
"Jay... Jay ơi? Anh về chưa? Jay ơiiii..."
Không ai cả.
Đôi chân nhỏ chạy vòng quanh nhà, tiếng gọi ngày càng gấp gáp. Rồi cô bắt đầu run rẩy. Trong đầu bắt đầu xuất hiện những suy nghĩ rối loạn, hoang mang, lặp đi lặp lại:
"Anh bỏ mình rồi... anh không thương mình nữa... Anh đi luôn rồi..."
Cô gục xuống ở ngay cửa ra vào, nước mắt bắt đầu rơi. Bàn tay nắm chặt áo mình, miệng mím lại, nghẹn ngào:
"Jay... em xin lỗi... đừng bỏ em mà..."
Cô khóc nấc lên như một đứa trẻ lạc mẹ, tay đập nhẹ lên cửa như thể nếu làm thế, anh sẽ quay lại.
Khi Jay quay về, vừa mở cửa đã thấy cô ngồi co ro dưới sàn, nước mắt nước mũi tèm lem, mắt đỏ hoe. Anh hoảng hốt chạy đến:
"Heajin?! Em sao thế?!"
Cô lao vào anh, bám chặt lấy cổ áo anh như sợ anh sẽ biến mất:
"Anh đi đâu vậy... sao anh không về... em tưởng anh bỏ em luôn rồi... Em sợ lắm..."
Jay siết chặt cô trong vòng tay, vỗ nhẹ vào lưng cô như dỗ một đứa bé, giọng anh trầm khàn:
"Anh xin lỗi... Anh chỉ đi họp thôi, anh về rồi mà... Anh sẽ không bỏ em... không bao giờ..."
Anh dỗ mãi, đến khi cô chịu ngước mặt lên, vẫn còn thút thít:
"Anh... có thương em không...?"
Jay đặt một nụ hôn lên trán cô, ôm cô như thể ôm cả thế giới của mình:
"Anh thương em. Thương rất nhiều."
Và anh biết, dẫu ngoài kia có cả trăm người nói anh nên buông... thì khoảnh khắc này, là tất cả lý do anh không thể.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top