20
Tối hôm đó, trong phòng ngủ ấm ánh đèn vàng, Jay vừa đặt hộp băng cá nhân xuống thì bàn tay anh khẽ vươn lên, như thường lệ, để nựng má Heajin một cái. Nhưng chỉ vừa chạm nhẹ... cô khẽ "A" lên một tiếng.
Jay lập tức rụt tay lại.
"Đau?" – Anh cau mày, mắt nhìn thẳng vào vết hằn đỏ còn rõ trên má cô.
Heajin đưa hai tay che má, vội cười xòa:
"Không đau! Không đau lắm đâu! Chỉ... hơi rát thôi!"
Jay không cười nổi. Anh nhìn cô gái trước mặt—cô bé lúc nào cũng cười, dù đau, dù bị tát, dù bị chửi. Nụ cười ấy ngốc nghếch, khờ khạo, nhưng cũng khiến anh nhói tim hơn bất cứ điều gì.
"Heajin."
"Dạ?"
"Lần sau... nếu em bị ai đánh... đừng cười. Em phải nói với anh. Em phải mách anh. Được không?"
Heajin gật gật đầu thật nhanh, nhưng mắt vẫn long lanh, tròn xoe:
"Thế nếu em mách rồi, anh có đánh lại người ta không?"
Jay siết nhẹ vai cô, giọng trầm khàn:
"Anh không đánh... nhưng anh sẽ khiến họ không bao giờ dám chạm vào em lần nữa."
Heajin cười khúc khích, nhưng vẫn che má:
"Thế... vậy anh nựng má em bằng má bên kia đi... má này rát lắm."
Jay bật cười bất đắc dĩ. Anh cúi xuống, thật chậm, đặt một nụ hôn dịu dàng lên trán cô thay vì má:
"Mai anh xin nghỉ một ngày. Ở nhà với em."
"Thật á?!" – Cô sáng rực lên như thể vừa nghe tin sắp được ăn kem.
"Thật. Và anh sẽ chăm em như một em bé bị ốm luôn."
"Yayyy, em là em bé của anh mà!" – Heajin reo lên, vòng tay ôm cổ Jay, chẳng mảy may nhớ đến vết đau đang rát bên má mình.
————————
Ngày hôm đó, trời mưa.
Jay bước ra khỏi xe với chiếc ô dù đen được trợ lý che phía trên đầu. Họ đang vội vã vào toà nhà công ty để kịp cho buổi họp ban giám đốc. Trong lòng anh lướt qua một cảm giác không yên. Anh đã dặn Heajin ở nhà, không được ra ngoài khi trời mưa.
"Cô bé ngốc đó mà thấy mưa là lại chạy ra chơi cho mà xem..."
Jay khẽ thở dài, bước nhanh hơn. Nhưng tâm trí anh vẫn lởn vởn hình ảnh cô vợ nhỏ mặc váy ngủ, chạy tung tăng giữa sân khi trời đổ mưa đầu mùa.
Ở nhà.
Heajin thật sự đã làm đúng như những gì Jay nghĩ.
Cô mở cửa ban công, đôi chân trần chạy ra sân. Mưa tạt xuống làn tóc nâu rối bời, váy cô ướt bệt vào da thịt. Nhưng cô cười—cười như thể đang bay lên cùng từng giọt mưa.
"Yahh! Nước nèee! Em là tiên cá mưaaaa!"
Cô nhảy chân sáo, vung tay vẽ vòng tròn trên không khí. Không ai bên cạnh cô cả. Chỉ có tiếng sấm, và trời xám xịt.
Rồi cô ngồi bệt xuống nền gạch, hai tay vốc nước từ vũng mưa lên, dội lên má.
"Jay ơi, mưa nè! Em tắm nhaa! Tắm thay vì tắm bồn luôn nha!"
Cô cười một mình. Nhưng mưa mỗi lúc một nặng hạt. Gió bắt đầu thổi mạnh, lạnh đến rợn người. Vậy mà cô vẫn ở đó, như một đứa trẻ không biết sợ.
Tại công ty.
Jay đang giữa cuộc họp thì trợ lý bước vào thì thầm điều gì đó. Mặt anh thay đổi ngay lập tức.
"Cuộc họp tạm hoãn." – Giọng anh lạnh như băng.
"Chủ tịch! Nhưng—"
"Tôi về nhà."
Vài giờ sau.
Jay chạy vào nhà, cởi áo khoác thấm mưa. Và anh đứng chết trân ở hiên sau.
Heajin vẫn ngồi đó. Ướt sũng. Run rẩy. Mắt đỏ hoe.
"Jay... anh về rồi à..."
"Heajin!" – Anh lao tới, khoác ngay khăn lên người cô – "Em bị điên rồi sao? Anh đã dặn mưa thì không được ra ngoài mà!"
"Em chỉ... muốn chơi với mưa... Tại ở nhà một mình buồn quá..."
Giọng cô lạc đi, nhỏ như tiếng mèo con. Jay không thể nói thêm lời nào. Anh siết cô vào lòng, nước từ tóc cô thấm vào áo sơ mi của anh.
"Ngốc... để em một mình chút là y như rằng."
"Tại mưa hay hay mà..."
Jay bế bổng cô lên, mặc kệ cô đã ướt từ đầu đến chân.
"Từ nay mưa chỉ được ngồi ngắm trong nhà thôi, hiểu không?"
"Vậy... ngồi trong lòng anh ngắm mưa được không?"
Jay cười, lắc đầu. Anh ôm chặt cô hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top