chap 15

Tuần này công việc có bận hơn vì nhiều sự kiện thời trang mời duy và Nhân tham dự. Chuyện tình cảm.của Người mẫu Didi Trần và Đại Nhân mọi người đều cũng đã biết. Hôm nay là cuối tuần với lại không có lịch diễn nên Duy cũng không đến trường mà ở lại biệt thự. Nhân đi tham dự chương trình thời trang lớn ở Mĩ đã được ba ngày và hôm nay sẽ bay về nước. Trời ngoài Bắc đã bắt đầu lạnh. Giờ cũng đã chín giờ tối. Còn một tiếng nữa là máy bay hạ cánh. Duy ngồi ở trong phòng vừa nhìn đồng hồ vừa nhìn điện thoại. Đáng lẽ giờ này cậu sẽ ở sân bay đón anh nhưng anh sợ cậu lạnh nên không cho đi. Quả thật cậu nhớ anh rất...rất nhiều. Buổi tối không có anh bên cạnh rất khó ngủ. Đang ngồi thẫn thố  thì điện thoại  kêu.
Là anh gọi. Cậu bắt máy
- Aaaa em nhớ anh nhiều lắm a

Ở đầu dây bên này nhân đag để điện thoại ra xa kẻo ngộ nhỡ màng nhĩ của anh bị thủng mất vì sự phấn khích của cô vợ nhỏ của mình.

- Có cần hưng phấn vậy không
- Hứ, người ta nhớ anh mới vậy. Đã không cảm ơn lại còn mắng như vậy.

Nghe giọng có chút buồn của Duy. Nhân cũng không trêu nữa
- A anh xin lỗi , anh cũng rất nhớ em....nhớ rẩt rất rất nhiều.

- Chừng nào anh mới về vậy .
- khoảng nữa tiếng nữa là anh về giờ anh đang chời trợ lý lấy hành lý.
- Ưm vậy mau về nha..giờ em có chuyện cúp máy trước moa~
Trước khi tắt máy duy còn tặng cho người bên kia một nụ hôn kêu rõ  tiếng rồi tắt máy. Sau đó thì chạy vào phòng tắm.
____ tua nhanh___ nhà

Vừa về đến cửa cổng thì đã thấy đèn trong nhà tắt hết. Chỉ còn duy nhất ánh đèn.phát ra từ căn phòng quen thuộc. Bước vào bên trong , mọi người giúp việc đã đi nghỉ hết rồi. Anh bước thật nhanh về phòng cừa bước vào phòng thì Duy đang nằm đeo tai nghe và đọc truyện. Trên người duy giờ mặc duy nhất chiếc áo sơ mi trắng mỏng dài qua mông cùng với duy nhất chiếc quần chip màu trắng nằm dài trên giườn." muốn câu dẫn anh sao" Nhân thầm nghĩ. Sau 10' đứng hình thì anh bước đến bên giường nằm đè lên cậu. Cảm giác được vòng tay ấm quen  thuộc  ôm lấy thiệt thích. Lấy tay gỡ tai nghe cho  cậu anh thì thầm
- Em muốn câu dẫn tôi đấy à.

- Anh đứng lên đã...em ngột thở đó.

Nhân cười trừ đứng dậy. Duy xoay người lại đứng lên ôm chặt lấy anh. Khoan đã
Đẩy anh ra
- Anh nói đi công tác hay đi tìm gái. Có phải hức...hức...anh chán tôi nên..mới...tìm  người khác...đúng không....oaoa oa anh đi luôn đi.

Nhân bị đẩy bất ngờ. Tại sao lại thay đổi nhanh như vậy. Ôm cậu vào lòng anh hỏi nhỏ

- Em sao vậy ...anh làm gì có ai khác ngoài em đâu.
- hứ vậy tại sao người anh có mùi nườc hoa phụ nữ ....anh giải thích đi...oaoaoa
Cậu lại khóc tiếp
Hiểu ra vấn đề. Anh với ra chiếc hộp cỡ vừa. Được thắt nơ cẩn thận và tinh tế. Đưa ra trước mặt cậu
- là vì cái này.
Duy nườc mắt rưng rưng  ngước lên nhìn nhân.
_ là sao?
_ em mở nó ra đi!

Duy nhận lấy hộp quà từ từ gỡ nơ rồi mở ra. Chiếc nắp được hé mở từ từ
Bên trong là hai lọ nước hoa oải hương màu trắng và màu tím rất đẹp. Biết mình đã hiểu lầm anh. Tự nhiên cậu lại oà khóc. Snh tưởng cậu không thích thì xin lỗi rối rít.
- Em sao vậy. Nếu em không thích thì anh sẽ mua cho em lọ khác. Đừng khóc  sẽ bệng đó. Người em đang nóng lên nè. Ngoan nín đi.
- Em xin lỗi!
- Không phải xin lỗi . Mau nín đi một tuần không gặp em đã ốm vậy rồi. Ngoan anh thương....
- ưm
Câu rút mình vào trong lồng ngực của anh. Thật ấm cậu rất nhớ nó. Định nằm luôn trong lòng anh đánh một giấc thì lại bị anh ngả người ra làm nó thức. Anh giơ vỉ thuốc lên trước mặt cậu trừng mắt lớn.
- Em bị bệnh?

Có phải là anh tức giận rồi không. Trước khi đi anh đã nhắc cầu nếu bị ốm phải gọi cho anh. Nhưng vì có mấy người kia lo cho cậu lúc bị sốt nên cậu ko muốn gọi sợ anh lo lắng. Chết rồi làm sao bây giờ( suy nghĩ của Duy)

- Dạ chỉ là bị sốt nhẹ....mà ....thui... Em ..sợ anh lo nên không gọi báo. Em xin lỗi.

- Em sốt bao độ?

Cứ tưởng anh sẽ tức giận mà la cậu nhưng anh lại hỏi rất nhẹ nhàng. Không hổ danh là người cậu yêu nhất.
- Dạ gần 40 độ. Ở trong viện hai hôm sau đó anh kelvin và my đưa  em về.( woa Didi ơi sốt nhẹ vậy!!!!)

Sau khi nghe xong anh trừng mắt lớn. Cậu nói sai gì sao?

- Gần 40 độ em coi là nhẹ sao. Chiều em riết rồi hư vậy hả. Bản thân mk em cũmg không chăm đươc sao.

Bị anh quát lớn cậu sợ đến phát khóc.

- Oa oa oa sao anh lại la em. Em đâu muốn mk bị bệnh. Tại không có em ko ăn ngon ngủ cũng không được....oaoaoa hức tất cả là tại Anh đó cư nhiên lại mắng duy.....hức huhu người ta vẫn đang ốm mà....v..v

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #pinpi