nhìn thấy và không nhìn thấy

TG : chắc tau sẽ quay trở lại việc viết truyện nhây nhây một tý nhỉ :3 sao TG nhân dare không ai cho dare vậy =.= đau lòng lắm nhưng thôi vẫn phải viết :3 , nhận dare á!!! ném dare ik!!! :3 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

yurika :....tối quá.....bây giờ mấy giờ rồi nhỉ?....mọi người đâu ? 

* cô chậm rãi bước xuống khỏi giường và phát hiện một sự thật vui tính rằng bộ đồ hiện cô mắc rất mỏng :3 có thể nhìn xuyên qua lớp áo và nhìn vào bên trong được quấn lấy chiếc chăn bao phủ xung quanh cơ thể cô mở cánh cửa trắng và đi ra ngoài không có ai cả đến cả điện cũng không hề mở một thứ chìm vào một không gian lạnh lẽo , im lặng tới đáng sợ nó tối cô chả nhìn thấy gì nhiều cho lắm ánh trắng chiếu rọi vào bên trong chiếc chăn trắng bỗng quấn lấy cô và thành một bộ váy trắng nổi bật lên giữa mằn đêm tối của căn phòng khách hòa lẫn với ánh trăng cô trừng mắt xuống có vẻ lo lắng chuyện gì đó , bắt đầu bước đi tới chiếc cầu thang....nó như vô tận phía trên là một mảng màu đen tối không chút ánh sáng cô tiếp tục bước đi vào trong màn đêm đó cho tới lúc chân cô mỏi rã ra cô không đi nổi nữa thì cô nhìn thấy mình đã ở trên tâng 2 rồi , đứng dậy để tránh việc ngã cô vịn tay và lần theo bức tường ...thật khó chịu khi cô chỉ có thể đi lần theo bức tường này và không nhìn thấy gì , nhìn xung quanh khi cô sắp ngã có một bàn tay rất lạnh....cực lạnh nắm tay cô và kéo đi dù cô cố kêu ca thả ra , cô tiếp tục đi theo như không biết mỏi không như lúc cô đi trên cầu thang bất tận kia nó không khiến cô mệt mỏi mà cô không thể dừng lại bàn tay đó tiếp túc kéo cô đi tới phía cánh cửa sổ cuối hành lang nó sáng lên anh sáng trắng của trăng cô không nhìn thấy bóng dáng của ai chỉ nhìn thấy một bàn tay đang nắm chặt tay cô và liên tục chảy ra máu cô giật mình ném nó ra , tiếp tục đi về phía cánh cửa ....ánh sáng chuyển đỏ , một màu đỏ như máu đến cả mặt trăng trên trời cũng vậy . đưa ánh mắt quay quanh liên tục và cô rơi xuống tiếp đất vào đống lửa xanh kì lạ , nhưng nó không nóng .....*

yurika :...cái quái gì vậy?! 

* cô đứng dậy căn nhà biến mất cả phía trước lẫn phía sau đều là khu rừng với ánh trăng máu soi rọi cả 2 nơi một bóng người đi tới , cô không cử động được......nhìn chờ đợi người đó tới .....anh ta ôm lấy cô bế lên và bắt đầu đi cô không thể cử động cho tới khi anh đưa cô ra khỏi ánh trăng màu đỏ hiện đã chuyển xanh kia , anh ta chùm chiếc áo khoác của mình lên cô và biến mất theo màu đỏ của trăng nhưng khuôn mặt anh ấy! 2 bên mắt một màu đỏ như máu và một màu xanh dương sâu thẳm của biển sâu , cô bị đẩy ra bởi anh ta , anh ta đang cười nụ cười kì lạ tới rợn gáy , bên này bỗng lạnh tới kì lạ cô tiếp đi và trăng chuyển màu xám một cậu con trái đứng đó xung quanh là lửa không...đó là một con quỷ ở giữa đống lửa đỏ đang ôm một cô bé tóc xanh ...rất....giống cô . cậu ta quay lại đôi mắt hình viên đạn xám sáng lên như mắt sói trong đêm , cậu ta nhìn chằm chằm vào cô đặt đưa bé xuống và đi lại gần cô , lại một lần nữa! cô không cử động được chỉ có thể nhìn thấy .....*

..... : em thấy sao?.....không nhìn thấy và có thể di chuyển hay...nhìn thấy và không thể di chuyển ...à đúng nhỉ em sẽ không nói được khi ở đây đâu nhưng nếu thông qua suy nghĩ chắc sẽ ổn đúng chứ?....

* cậu đưa tay chạm vào gò má trắng của cô cùng một nụ cười kì lạ bí ẩn *

                                                                        END CHAP 33


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top