Chap 1
- 98..99..100 Mẹ bắt đầu tìm con nhé? Một bé gái độ khoảng 12 tuổi hớt hải chạy lên lầu tìm chỗ trốn một cách đầy vuii vẻ, con bé cười khúc khích rõ to.
Mẹ cô bé đã nghe thấy tiếng nó cười rồi nhưng vẫn giả vờ chạy khắp nhà tìm nó chỉ để chọc con bé cười nhiều hơn một tí.. Quả thật nó cười ngắc ngẽo trong chiếc tủ quần áo, cười sắp không thở được rồi..
"Mẹ mà không tìm được chắc con ngất vì cười trong đây luôn quá"
Con bé thầm nghĩ mà càng vuii hơn. Mẹ nó đã bước lên lầu từ lâu thế mà nó vẫn chẳng thể ngừng cười được, người mẹ ở ngoài cửa nghe tiếng cười của con bé cũng đủ hiểu nó thở sắp hết nổi rồi bèn đẩy nhẹ cửa bước vào cất giọng dịu dàng bảo:
- Sao bé cưng nhà ta trốn kĩ thế này tìm mãi chả thấy đâu..!
Con bé nghe tiếng mẹ thì cố gắng bụm miệng mình lại cố nhịn cười. Người mẹ vờ mệt mỏi ngồi xuống giường thở hỗn hễn:
- Mẹ.. Mẹ thua con rồi Lee Ji-Kyo à, mẹ tìm hết nổi rồi:<
Con bé nghe thấy vậy liền buoing hai tay đẩy nhẹ cửa tủ quần áo rồi bay ra như một siêu nhân giọng đáng yêu nói với mẹ ngồi bên cạnh:
-Umma, người thua rồi nhé, con trốn kĩ như vậy thì làm sao mà người nhìn thấy con được chứ! Thôi nào thôi nào người phải đưa con đi ăn kem rồi, con thèm chết mất thôiii ><
Con bé tỏ vẻ đắc ý nhìn về phía mẹ nó....
- Tất nhiên rồi mau thay đồ rồi mẹ dẫn con đi ăn kem nhé!
Cô nghe thấy giọng nói ngọt ngào của mẹ thì cũng nhanh chân chạy lên phòng mình mà chọn bộ váy đẹp nhất mà mặc vào..
Con bé mặc một chiếc váy màu vàng với những chi tiết hoa trên áo cùng với khuôn mặt bầu bĩn, trắng sáng không một chút mụn gì cả làm con bé càng thêm phần xinh đẹp.
- Con của mẹ sao lại xinh đẹp thế này giống hệt mẹ lúc nhỏ luôn đấy?
- Thật ạ?
Con bé nhìn mẹ với đôi mắt đầy sao mà hỏi ( Au: Ôi trời conn tuii sao lại đángg iu thế nàyy)
- Đương nhiên rồi lúc nhỏ mẹ xinh đẹp lắm luôn đó giống hệt con bây giờ vậy á..
Con bé tươi cười ôm chầm lấy mẹ nó mà hôn hít, quả thật lâu lắm rồi hai mẹ con mới được gần nhau như vậy, sao vậy nhỉ? Bởi mẹ nó lúc nào cũng bận đi từ sáng đến tối mò mới về đến nhà con bé thường thì ở nhà với giúp việc thôi, hôm nay có mẹ ở nhà rồi nên cô giúp việc được nghĩ một hôm dưỡng sức rồi..
Còn ba con bé nữa chứ, suýt thì quên. Con bé nó sắp quên mặt ba nó luôn rồi.. Haizz lúc nào đi công tác cũng vài tháng mới về, hình như từ lúc con bé nhận thức được thì ba nói chả bao giờ ở nhà quá ba tuần, lần cao nhất hình như là 2 tuần 2 ngày rồi lại cuốn vali mà đi công tác. Đúng thật là làm người lớn mệt thật..
Nhưng không sao hôm nay có mẹ đi chơi cùng rồi hôm nay có mẹ nào dẫn đi mua kem ăn rồi sẽ được giống như mấy bạn trong lớp rồi..
Hôm qua con bé gần như thức trắng đêm hồi hộp để được đi chơi cùnh mẹ rồi hôm nay phải chơi cho thật sướng mới được.
Con bé rời má mẹ nó mà chạy ra cửa rồi chui tụt lên chiếc xe hơi đậu trước ra sức hối thúc đầy đáng yêu :
- Mẹ ơii mẹ ơi chúng ta đii thôi con nôn nao lắm rồi ạ
- Cái con bé này mẹ chơi với con cả ngày luôn mà.. Đâu có cần gấp gáp như vậy.. ><
Nói rồi mẹ nói vòng ra sau xe rồi tiến đến mở cửa xe bước vào trong xe, bật chìa khoá rồi tăng tốc chạy ào ra cửa, nhanh đến mức làm con bé sợ hãi mà hét lớn:
- MẸ ƠI.. CHẬM LẠI ĐII Ạ CON KHÔNG GẤP NỬA MẸ ƠIIIII
Mẹ nó nhếch méc rồi giảm tốc độ nhìn nó đầy châm chọc:
- Con chẳng giống mẹ ở điểm này rồi, mẹ từng được mệnh danh là "vua tốc độ" ở Seoul này đấy.. Hah
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top