Chap 49
" Cái gì.... đây.... Mon ? " gi lắp bắp hỏi mon.
" gi à... không phải vậy đ.... "
Bốp!!!!!
Gi tát mon!
Cái tát mà chưa bao giờ mon phải nhận lấy từ gi.
Họ đã thấy gì ư? Là hình kira và mon ôm nhau thắm thiết. Lại còn có tấm hai người hôn nhau.
" gina.... tát mon... " gi nghẹn ngào nói.
" Tại sao? Mon lại lừa dối tôi? TẠI SAO? " gi quát.
Đám đông đang nhìn họ cãi vã trong sự hạnh phúc của kira.
" gi.... Chuyện này không phải vậy mà " mon nói.
" IM ĐI! TÔI KHÔNG MUỐN NGHE GÌ HẾT " gi bịt tai lại.
" Chuyện gì thế ? " nơ hỏi.
" nơ! Hãy nói là tối qua cậu đã đi với mình đi! MAU NÓI ĐI " mon nói.
" Cậu ấy đã đi với mình " nơ nói.
" Nhưng có chuyện gì ? " thi hỏi.
" Cái quái gì đây ? " nơ hỏi.
" Ai đã bày cái này ? " thi hỏi.
" Mấy cái này là giả! LÀ GIẢ " mon nói rồi lấy những bức hình xé mất.
" Nè! Bao nhiêu công sức của tôi sao cậu lại xé mất chúng " kenji nói.
" Ra là cậu sao? Cái tên khốn này! " mon nói rồi nhào tới đánh kenji.
" Nó hoàn toàn là sự thật vì tôi đã chụp tất cả " kenji nói.
" Còn Láo sao " mon nói.
" THÔI ĐI " gi nói.
" gi à bình tĩnh đi" thi nói.
" Ngay từ đầu tình cảm mà cậu dành cho Tôi đã là giả dối rồi! Tôi biết hồi đó... cậu là cao thủ sát gái. Thay bồ như thay áo " gi nói và nước mắt đã ứa ra từ lúc nào.
Giả dối ư ?
Mon không hề như thế và tình cảm mà min dành cho gi cũng thế. Nó không hề giả dối mà hoàn toàn thật lòng.
Nếu nó giả dối thì mon đâu tình nguyện chạy vào nhà ma để tìm gi mặc dù rất sợ.
Ai lại suốt ngày nghe lời gi. Ôm gói qua phòng gi suốt. Và ai là người mà lúc nào cũng bên cạnh gi.
Tất cả nhưng điều đó đều là mon làm với gi và chỉ duy nhất với gi mà thôi.
" Rõ ràng rồi còn gì ? " gi nói.
" Nhưng..... không phải " mon nói.
" Tôi không muốn nghe nữa! Chúng ta chấm dứt đi! " gi nói.
" Không! không bao giờ " mon nói.
" Tôi nói mình chia tay đi nghe không hả mon " gi tức giận quát mon.
" Thôi đi gina! Cậu cần bình tĩnh! Chuyện gì cũng có cách giải quyết của nó sao cậu lại Quyết định dứt khoác như thế " thi nói.
" Đúng rồi! Lỡ có người hại mon thì sao " nơ nói.
" Tôi không hại nha! Thấy thì chụp thôi " kenji nói.
" Im đi! " nơ nói.
" Nếu gi nói thế thì... được.... chấm dứt đi " mon nói.
" Cái tên này bị gì thế hả ?" nơ nói.
" Được bây giờ đường ai nấy đi " gi nói.
Mon bỏ lên lớp nơ đi theo. Gina bỏ lên sân thượng thi đi theo.
Mon lên lớp và kira đang chờ sẵn trên đấy.
Kira cầm hình cô Và mon chạy đến cầm tay mon.
" Chào cậu " kira nói.
" BỎ RA " mon mạnh bạo đẩy kira.
" Cậu.... " kira đứng dậy nói.
Nhưng mon đã lấy cặp và ra khỏi lớp từ lúc nào rồi.
Mon nghĩ lên sân thượng là điều tốt nhất bao giờ
Nhưng có lẽ đó là ý kiến tồi vì mon đã chạm mặt gina
Reng reng~~
Tiếng chuông vào học đã cứu mon khỏi tình huống khó xử này. Gina đi xuống và bắt đầu tiết học.
" Cậu không học ư? " thi hỏi.
" Mình sẽ ở đây một lúc " mon nói.
" Như thế là cậu cúp tiết đó! " thi nói.
" Mặc kệ đi " mon nói.
Thi lắc đầu trước mon.
" À mà khoan! Cậu nói với nơ là ra chơi lấy áo khoác giúp mình nha! Mình bỏ quên rồi " mon nói.
" Ừm! Mà nè! Cậu hãy làm lành với gina nhé! Mình và nơ sẽ giúp cậu" thi nói.
" Không cần đâu " mon nói.
" Sao vậy ? " thi hỏi.
" Tụi mình chấm dứt rồi " mon nói.
" Nhưng lỗi không phải của cậu mà. Nghe mình đi! Mình sẽ giúp cậu " thi nói.
Mon không nói gì mà chỉ gật đầu nhẹ rồi mỉm cười với thi.
" Mình tin các cậu " mon nói.
" Ừm! Mình đi đây " thi nói.
Chỉ còn mình mon bơ vơ nhìn về khoảng không vô định.
Mon nghĩ: những chú chim thật sướng, chúng chỉ việc bay lượn mà không lo lắng gì cả. Vì trời có mưa chúng sẽ bay đến nơi mà chúng nghĩ là An Toàn.
Còn mình thì sao? chẳng biết phải đi đâu, cũng chẳng muốn về nhà vào lúc này. Haiz bất công thật.
Mon ngồi đó nhắm chặt đôi mắt mình lại dù nước mắt vẫn tuôn ra nhưng có vẻ hôm nay là ngày mệt mỏi nhất trong đời mon.
Mon ngủ thiếp đi. Chợp mắt đã đến giờ chơi rồi.
" Thôi chết mình quên mua đồ cho gin.... À quên chấm dứt rồi mà " mon nói.
Điện thoại của mon có tin nhắn. Là của nơ.
Mình bận rồi cậu xuống lấy áo khoác đi. Mình xin lỗi.
" Chắc là bận dẫn thi đi ăn chứ gì? " mon cười nói.
Thế là phải lết thân xuống lớp rồi.
" Chắc là gina đi ăn cùng nơ và thi rồi " mon nói.
Mon xuống lớp. Tưởng chừng chỉ có mình nhưng nó còn có một người nữa....
Là gina.......
Gi đang gục mặt xuống bàn có lẽ là đang ngủ.
Mon nhẹ nhàng tiến lại gần và lấy cái áo khoác trong hộc bàn ra và lặng lẽ bỏ đi.
Nhưng.....
Mon đâu biết được mọi hành động của mình đều bị người kia thấy hết.
Gina đang khóc chứ không ngủ.
Nhưng có lẽ hành động cuối cùng mà mon dành cho gina là vuốt tóc cô.
Trước khi đi mon có khẽ vuốt tóc gina rồi bỏ đi để không bị phát hiện.
Tại sao mọi chuyện lại diễn ra thế này chứ ?
____________________________
END CHAP.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top