Chương 4: Papa - Mama
Đến giờ ăn trưa, Ae bước ra ngoài quan sát các nhân viên một lượt rồi nói:
- Các cậu đi ăn đi, giải quyết cái bụng đói hay thư giãn một chút rồi hẵng tiếp tục công việc.
Lời nói của Ae như một liều thuốc tinh thần khiến cho cả phòng đang trong trạng thái ngột ngạt liền bừng tỉnh. Mọi người liền nhanh chóng thu xếp tài liệu hoặc make up lại rồi kéo nhau xuống nhà ăn
- Sếp không đi ăn sao? - Một nhân viên hỏi.
- À, tôi giải quyết nốt cho xong cái hợp đồng này rồi sẽ ăn sau, các cậu đi trước đi! - Ae phẩy phẩy tay ra hiệu.
- Vâng sếp, vậy bọn em đi trước ạ! Lát sếp xuống sau.
- Uhm...
Đợi mọi người đi hết, Ae nhanh chân rời khỏi văn phòng, cậu đi vào thang máy chuyên biệt mà Pete bí mật nói lúc sáng để lên tầng 20.
Sammy đang sắp xếp lại mấy bộ hồ sơ thì nghe thấy tiếng ai đó vờ ho khụ khụ trước bàn làm việc. Cô ngẩng đầu lên thì thấy Ae đang nhìn mình với ánh mắt dò hỏi:
- Lên rồi đó hả? Chị đặt sẵn cơm cho hai đứa rồi đấy, Pete nó đợi bên trong. Chị đi ăn trưa đây! - Sammy ngưng ngay công việc đang dang dở rồi một mạch đi xuống nhà ăn không ngoái đầu nhìn lại.
- Vậy chị đi ăn trưa vui vẻ nhé! - Ae ngại ngùng không biết nói làm sao, chỉ biết chúc đại một câu rồi mở cửa đi vào phòng.
Ae lần đầu được lên khu VVIP nên cũng loá cả mắt với nội thất trang trí hào nhoáng, sang trọng bên trong. Cảm xúc lúc này của Ae y hệt lần đầu tiên Pete dẫn cậu đi xem phòng trọ vậy. Mặc dù nó quá đỗi vượt tầm của Ae nhưng nó lại phù hợp với thằng công tử của cậu.
Pete đang loay hoay sắp xếp khay đồ ăn đặt sẵn mà không để ý Ae đã vào phòng từ lúc nào. Ae bước đi nhẹ nhàng, chậm rãi, từng bước một tiến tới ôm trọn lấy eo người yêu, mũi hít hà mùi hương quen thuộc ở đằng sau gáy trắng ngần của Pete.
- Aeee.... Ae vào hồi nào vậy? - Pete mừng rỡ xoay người lại ôm chầm lấy Ae như đứa trẻ trông thấy mẹ đi chợ về.
- Một lúc rồi! - Ae đặt lên môi người yêu một nụ hôn nhẹ nhưng đủ làm cho Pete đỏ cả mặt.
- Ae, coi chừng chị Sammy nhìn thấy! - Pete vỗ vai Ae, mắt cứ nhìn ra ngoài cửa dòm Sammy.
- Chị ấy đi ăn rồi, còn giờ tao ăn... mày, à không tao ăn với mày! - Ae buông lời trêu chọc
- Ae này! Suốt ngày trêu mình!
Pete dùng hai tay đẩy Ae ra khỏi người mình rồi đưa lên che hai cái má đã đỏ ửng vì câu nói "nhầm" của Ae khiến Ae cười như được mùa. Nhìn đồng hồ trên tay, thời gian đã trôi quá nửa, Ae thôi trêu chọc người yêu vì thời gian nghỉ trưa hạn hẹp, cậu kéo tay Pete lại bàn cùng ăn.
Ae chăm chú nhìn người yêu dùng bữa, Pete vừa ăn hết con tôm này thì Ae đã lột xong con tôm khác để sẵn vào dĩa cho Pete. Suốt buổi trưa chắc Ae chỉ ăn được đôi ba muỗng cơm. Pete thấy Ae có vẻ ăn ít hơn mọi lần, lo lắng rằng thức ăn không vừa miệng Ae, cậu liền dừng đũa lại hỏi han:
- Ae à? Thức ăn không hợp khẩu vị với Ae sao?
- Không, tao chỉ muốn nhìn mày ăn thôi, lát tao về phòng ăn sau, sắp hết thời gian rồi, tao sợ ngắm mày không đủ!
Ae nhìn Pete với ánh mắt đầy ôn nhu, tay không quên lột xong con tôm cuối cùng cho vào dĩa của Pete, miệng mỉm cười thật tươi như đang hạnh phúc lắm. Pete quan sát từng cử chỉ của Ae, bắt gặp nụ cười của Ae kèm câu nói đó khiến cậu không khỏi rung rinh trong lòng. Cậu lại đổ Ae nữa rồi, cậu phải làm thế nào với con tim không nghe lời của mình đây, nó đang say mê Ae hệt như chủ nó vậy, cứ đập thình thịch liên hồi.
- Ae có muốn dọn sang ở cùng mình không? - Pete nói xong tự mắc cỡ, mặt cúi xuống không dám nhìn thẳng vào Ae.
- Tao có nghe lầm không đấy? - Ae nhướn nửa thân người sang Pete, tai Ae kề sát Pete như muốn Pete lập lại câu nói.
- Ae! Dọn sang ở cùng mình đi! - Pete đột nhiên nghiêm túc nói vào tai Ae khiến Ae giật cả mình rồi cười ngặt nghẽo vì sung sướng.
- Mày nói đấy, vừa đúng ý tao. Tao đỡ phải suy nghĩ việc nên mở lời thế nào về vấn đề này.
- Lúc nào mình cũng sẵn lòng cho Ae chuyển sang ở chung mà! - Pete như vứt hết liêm sỉ sang một bên, vì Pete nghĩ liêm sỉ lúc này không biến thành Ae cho cậu được.
Giờ nghỉ trưa kết thúc cũng là lúc Sammy quay trở về gõ cửa. Ae vội vàng cài lại chiếc cúc áo vest, đứng dậy bước thật nhanh ra ngoài. Trước lúc ra, Ae cũng không quên ôm trọn hai cái má chưa kịp nựng của Pete mà hôn một cái thật đã vào môi người yêu một cái chụt rõ to khiến cả Sammy ở ngoài cũng nghe thấy.
- Chiều gặp nhé! - Ae chào vội người yêu rồi vơ sấp tài liệu mang theo "phòng thân" khi nãy quay về phòng của mình.
----------------------
Chiều hôm đó, sau khi tan việc, Ae chở Pete qua nhà mình dọn đồ. Ae cũng không mang gì nhiều, chỉ có một vali quần áo với ít vật dụng cá nhân, còn thiếu gì thì sẽ mua sau.
Trên đường về, Pete sực nhớ là phải mua một ít ngũ cốc cho Misa nên bảo Ae dừng lại ở Pet House. Vì không muốn đợi một mình ngoài xe nên Ae đi theo Pete vào trong.
Ae sực nhớ mình cần phải làm thân với Misa vì sớm muộn cũng phải sống chung với nhau dưới một mái nhà, không thể cứ chiến tranh với nhau thế mãi được. Cậu nhìn quanh cửa hàng một lượt rồi quyết định chọn cho Misa một khúc xương đồ chơi màu hồng đáng yêu.
Pete nhìn thấy có đôi chút bất ngờ. Nhưng sớm đoán được ý của Ae nên chỉ mỉm cười vui vẻ. Lúc ra về, Ae đưa thẻ thanh toán hết mọi chi phí rồi dành cầm hết các túi đồ không cho Pete chạm tay vào.
Hai người về đến nhà, Misa liền chạy ra ôm lấy chân của Pete đòi bế như mọi ngày. Nhưng hôm nay Pete không bế nó lên luôn mà cậu lấy một cái đồ chơi Ae mới mua lúc nãy giơ lên trước mặt Misa rồi nói:
- Misa à, hôm nay con có đồ chơi mới nè, con có thích không?
Misa lâu lắm rồi mới được có đồ chơi mới, cô nhóc nhảy cẫng lên một cách sung sướng cào nhẹ chân vào tay Pete như để cảm ơn cậu. Pete ở với Misa lâu rồi đương nhiên hiểu được ý của cô nhóc, cậu liền vuốt bộ lông trắng muốt của nó rồi nói:
- Misa bình tĩnh nào, là ba Ae mua cho con đấy, con thấy ba Ae có tốt không? Ba Ae cũng thương Misa lắm đó, Misa đừng ghét ba Ae nữa nhé.
Ae mới đầu chưa quen nhưng cậu cũng học theo Pete, ngồi xuống vuốt lông Misa rồi nói:
- Tao mua đồ chơi cho mày đấy, đừng có ghét tao nữa.
- Ae, phải xưng là ba con chớ. Nếu không Misa sẽ không biết là Ae muốn làm thân với nó đâu.
- Ờ ờ, Misa đừng ghét ba nữa nhé.
Misa dần có chút thiện cảm hơn với Ae vì món đồ chơi. Dù chưa thực sự xóa bỏ hiềm khích nhưng cô nhóc đã thôi không gầm gừ Ae như mọi lần nữa. Misa sủa 1 tiếng như cảm ơn Ae rồi ngoạm lấy đồ chơi từ tay Pete, phẩy mông đi về ổ vui vẻ chơi đùa.
----------------------
Ae vì Pete mà bắt đầu học cách làm thân với Misa. Hồi mới đầu, Misa chưa thực sự thích Ae, mỗi lần Ae gọi Misa để cho ăn hoặc chơi cùng thì Misa toàn ngoảnh mặt quay đi. Ae có gọi thế nào cô nhóc cũng không chịu đến gần cậu Đến khi Pete lên tiếng, Misa mới chạy lại chỗ hai người nhưng cô nhóc chỉ sà vào lòng ba Pete thôi. Pete vuốt lông Misa rồi dỗ cô nhóc:
- Ba Ae không làm gì Misa đâu, ba Ae chỉ muốn cho Misa đồ ăn thôi mà.
Pete để viên kẹo dẻo mà Misa thích ăn trên tay Ae, giúp Ae dễ bắt chuyện với Misa hơn nhưng ai ngờ cô nhóc lại chẳng chịu ăn, còn ngoạm tay Ae một cái khiến Ae giật mình. Tuy xót người yêu nhưng cũng không nỡ mắng Misa, Pete dịu giọng :
- Misa không ngoan nhé, lần sau không được cắn ba Ae như vậy nữa nha. Ba Ae mà bị đau là ba Pete sẽ buồn đó.
Misa sủa vài tiếng như đáp lại lời Pete, rồi cô nhóc quay về phía Ae liếm liếm chỗ mà vừa nãy cô nhóc đã cắn.
Ae không ngờ Misa lại hiểu lời Pete nói như vậy, càng ở cùng Misa cậu phát hiện cô nhóc càng thông minh. Có lẽ Misa đã quen với người dịu dàng như Pete, nên chắc cậu cũng phải nhẹ nhàng với cô nhóc mới được.
Ae vuốt nhẹ bộ lông trắng muốt của Misa rồi nói:
- Ba Ae cho Misa ăn nhé. Misa ngoan lần sau ba sẽ mua đồ chơi cho Misa.
Misa có lẽ hiểu lời của Ae, cô nhóc nghe đến có đồ chơi liền vẫy đuôi thích thú rồi nhổm lên đặt hẳn chân trước lên bàn tay cậu như muốn nói cảm ơn.
Ngày qua ngày, Ae không còn coi Misa như một con cún hay là nhân vật thứ ba cản trở cậu với Pete thân mật nữa. Cậu đã dần coi cô nhóc như một đứa trẻ con trong nhà. Cậu cũng thôi không xưng tao mày với cô nhóc nữa mà dần chuyển sang là papa, để phân biệt với ba Pete.
Còn Misa thì cũng càng ngày càng quý Ae, cô nhóc giờ đòi Ae bế còn nhiều hơn cả Pete. Mỗi buổi sáng, thấy Ae nấu ăn trong bếp một mình, Misa cũng không còn đòi chạy lên phòng gọi Pete dậy nữa mà cô nhóc toàn chạy đến quấn lấy chân Ae, đùa nghịch với Ae.
Ae cũng không thấy phiền, cứ mặc kệ cho Misa chạy quanh chân như vậy, thỉnh thoảng cậu còn lấy đồ ăn cho cô nhóc để trên tay rồi để cô nhóc tự đến ăn.
Buổi tối, Ae và Pete ngồi ở sô pha xem ti vi thì kiểu gì Misa cũng sẽ nhảy lên ghế, hôm thì đòi ngồi giữa hai người, hôm thì đòi ngồi vào lòng Ae hoặc Pete để được vuốt ve rồi đùa nghịch với cả hai người đến khi buồn ngủ mới thôi.
----------------------
Cuộc sống của Ae và Pete dần đi vào ổn định. Ngày ngày Ae lái xe chở Pete đi làm, đến trưa lại lên ăn cơm với Pete. Còn tối thì Ae gần như là người chịu trách nhiệm hoàn toàn cho cái bụng của hai người và Misa. Không chỉ là những món ăn đơn giản mà cả những món đòi hỏi sự công phu tỉ mỉ cũng được Ae hoàn tất một cách dễ dàng.
- Ae có thường ra ngoài ăn không? Lúc mà tụi mình đang xa nhau ấy?- Trong một lần ăn, Pete gặng hỏi
- Từ khi mày đi, tao không còn muốn đi ăn ngoài nữa. Ra ngoài cứ phải nhìn thấy người ta có đôi có cặp, tao lại càng thêm nhớ mày. Với lại tao muốn khi nào mày về tao có thể chăm sóc mày như bây giờ nên mới học nấu ăn - Ánh mắt Ae nhìn Pete chứa chan hạnh phúc, ngón tay Ae đan vào năm ngón tay thon dài của Pete.
- Ae à... - Pete xúc động nhìn người yêu không nói nên lời
- Mày là người yêu của tao và tương lai còn làm vợ tao nữa nên tao phải chăm sóc mày thật tốt, nuôi cho hai má mochi mày tròn ỉnh ra. Haha.
- Ai làm vợ Ae cơ chứ, Ae này! - Pete vừa nói vừa đánh yêu vào tay Ae, đôi má thì ửng đỏ lên vì câu nói nửa đùa nửa thật của Ae.
- Thế không muốn làm vợ tao à? Hay là muốn tao đi lấy người khác? - Ae cười gian, nhìn Pete chằm chằm để xem Pete bộc lộ cảm xúc gì khi nghe câu nói đấy.
- Ae hỏi kì, không chơi với Ae nữa! Tối nay mình ra ngủ sopha. Ae ngủ mình đi. - Pete hờn giận vu vơ.
- Ơ? Tự dưng lại dỗi. Tao biết dỗ làm sao?
- Mặc Ae - Pete làm mặt dỗi, mỏ chu chu.
- Thôi đừng bỏ papa một mình nhé mama Misa- Ae chà chà mặt vào vai người yêu rồi hôn lên đấy.
Pete vui trong lòng, miệng mỉm cười, cậu cảm thấy Ae cũng có mặt đáng yêu, không ngờ Ae đang làm nũng với mình, Ae như thế sao mà Pete dỗi được cơ chứ.
Trong cuộc sống xô bồ như bây giờ chỉ cần bên cạnh luôn có một người sẻ chia mọi niềm vui nỗi buồn, không bắt mình thay đổi, yêu luôn cả tật xấu của mình thì còn gì hạnh phúc bằng...
Ae hôn lên chiếc cổ trắng ngần của Pete, hít hà mùi hương thoải mái tinh thần toả ra từ người Pete. Nó như mùi bạc hà pha lẫn chút oải hương thoang thoảng. Ae lại đè Pete xuống bàn ăn vì "tiểu Ae" bắt đầu không yên vị. Bát dĩa vẫn còn đấy chưa kịp dọn dẹp, không ngờ Ae lại có hứng trong hoàn cảnh này, Pete cũng say mê không từ chối. Cũng may trong đêm ấy mưa rất to, sấm chớp đùng đùng lấn át cả tiếng rên rỉ mãnh liệt của Pete. Misa thì đã ngủ say trong ổ, dù có nghe tiếng động lạ đi chăng nữa cô nhóc cũng không buồn quan tâm nữa, vì nó đã quá quen mới cảnh này mỗi ngày rồi.
----------------------
[ 2 tháng sau]
Sẽ không có gì nếu mọi việc không truyền đến tai chủ tịch (ba Pete), ông cho người tìm mọi cách tách Ae ra khỏi Pete. Ông sắp xếp một cô thư ký thân hình nóng bỏng ngay bên cạnh Ae và bảo rằng chỉ là thư ký thực tập, nhờ Ae chỉ bảo. Ông thuyết phục đối tác chuyển hướng sang đối tượng ký kết hợp đồng khác nhưng bất thành vì Pete đứng ra giải quyết mọi thứ. Pete đang làm hậu phương vững chắc cho Ae, dù cậu không ra mặt đối diện trực tiếp với ba cậu.
Một buổi chiều bận rộn vừa kết thúc, Ae mệt mỏi tháo cà vạt thở một hơi dài, chỉ vừa kịp hớp 1 ngụm cà phê trấn tỉnh tinh thần thì cảm thấy có cảm giác như ai đang chạm vào vai mình từ sau lưng.
- Trưởng phòng muốn dùng bữa ở đâu không ạ?
Cô thư ký mặc trang phục bó sát hở ngực, người đầy mùi nước hoa đang ỏng ẹo vuốt ve khắp người Ae. Ae không nói gì, cậu thừa biết ý đồ của cô gái nên chỉ nhếch mép cười một cái rồi tiếp tục dùng ly cà phê trên tay.
- Hôm nay là Valentine, trưởng phòng đã có ai bầu bạn chưa, hay để em... - Vừa nói tay cô thư ký vừa cởi mấy chiếc cúc trên người Ae rồi luồn vào bên trong
- Thế đây là mục đích ngài chủ tịch để cô ở gần tôi à? - Ae vừa nói vừa kịp bắt tay cô thư ký lại, cô gái ngơ ngác nhìn Ae.
Pete bên ngoài phòng không gõ cửa vì nóng lòng gặp Ae, không may đi vào đúng lúc Ae đang yên lặng để cô gái cởi cúc áo. Mắt chứng kiến sự việc đau lòng, Pete như chết lặng tại chỗ, nước mắt cứ thế mà tuôn ra không kiểm soát, cậu vội quay người chạy vụt ra vì không muốn chứng kiến thêm nữa.
----------------------
Ae lạnh lùng đuổi cô gái quay về bên chủ tịch vì cậu đã biết được mục đích của họ mặc cho cô gái có nài nỉ, dùng mọi chiêu trò để được ở lại.
- Rất tiếc! Tôi không có hứng thú gì với cô! - Ae vứt cà vạt tại bàn rồi bỏ đi một mạch ra khỏi phòng không thèm ngoái đầu nhìn lại.
Nhìn đồng hồ đã 6h chiều, tại sao chưa thấy Pete gọi, Ae lo lắng mở điện thoại lên kiểm tra xem có cuộc gọi nhỡ nào không. Máy không hiện cuộc gọi nào, Ae nhấn phím số 1 gọi người yêu, mặc dù nghe chuông đổ nhưng không ai bắt máy.
- Hay là Pete đang bận gì chăng? - Ae thầm nghĩ
Vừa tính đi lên tầng 20 tìm Pete thì thấy Bass đi ngang khu hành lang đang cười nói vui vẻ với một cậu đồng nghiệp. Từ xa thấy Ae, Bass vội chào tạm biệt người đi bên cạnh rồi ngoắc tay chào Ae, đi nhanh đến, Ae cũng đưa tay lên chào rồi cũng đi lại gần cậu bạn.
- Cậu làm gì mà bận tối mày tối mặt quên luôn cả vợ mình thế?
Bass là một người bạn Ae rất quý trọng, có thể nói là thân không kém gì Pond, nên mọi việc của Ae Bass đều nắm rõ trong lòng bàn tay. Nhiều lần Ae cũng đưa Pete đi ăn cùng Bass, họ cười nói rất vui vẻ và hợp rơ nhau. Có lúc còn quên luôn cả Ae đang hiện diện bên cạnh khiến Ae ghen đáo để mà gõ bàn không biết bao lần.
- Cậu có thấy Pete đi đâu không? - Mặt Ae có vẻ lo lắng, mệt mỏi nhìn Bass như kiếm câu trả lời
- Nãy thấy đi một mạch xuống nhà xe, mình có hỏi nhưng không trả lời, lơ mình luôn. Hình như mắt đỏ hoe.
- Pete đi từ hướng nào, biết không?
- Thì từ phòng của Ae đi ra, nghĩ bụng chắc Ae làm Pete giận nên tính đi tính sổ giùm.... Ế ế chạy đâu vậy?
Không đợi Bass nói hết câu, Ae hớt hải chạy đi xuống nhà xe. Pete ngồi yên trong xe đã gần một giờ đồng hồ, khoá cửa trong, ngồi thất thần như người vô hồn. Ae chạy đến gõ cửa Pete cũng không quan tâm, mãi đến khi Ae không còn giữ được bình tĩnh đấm một phát thật mạnh vào cửa xe. Một tiếng "cốp" rõ to cộng với tiếng hít thật sâu vì đau của Ae vang lên, Pete mới hoảng hốt nhìn ra phía ngoài.
- Pete, mày đừng hiểu nhầm. Là sự cố thôi, mở cửa ra cho tao - Ae từ ngoài nói vọng vào
Pete vừa ấn mở cửa thì Ae đã chui vào thật nhanh khoá ầm cửa lại, giọng nói Ae đầy bực bội.
- Sao không nghe máy! Mày biết tao lo lắm không?
- Ae! Ae thích cô ấy hả? - Mắt Pete đã ngân đầy nước mắt chỉ đợi Ae trả lời là "có" thì sẽ lập tức tuôn trào.
Câu hỏi của Pete làm Ae càng tăng thêm bực bội, Ae nắm mạnh hai vai người yêu quay về phía mình.
- Pete, nhìn tao! Nghe rõ đây! Tao không có hứng thú với ai ngoài mày! Hiểu chưa? - Ánh mắt Ae rực lửa
Pete ôm chầm lấy Ae khóc một trận thật to khiến tim Ae như vỡ vụn, Ae cũng siết chặt lấy Pete rơi giọt nước mắt xót thương.
- Đồ ngốc này, để Misa thấy Misa chọc quê mama cho coi!
- Vậy papa đừng thử thách con tim mama như vậy nữa, mama chết mất.
Nói rồi Pete cuốn lấy môi Ae mãnh liệt, tay không quên cởi phăng chiếc áo trên người Ae. Pete nhảy hẳn lên người Ae, Ae rướn cổ đáp lại nụ hôn một cách say mê...
- Pete, tao cứng rồi!
----------------------
Chương 5 (kết): Marry me
H+ xe hơi, lời cầu hôn của Ae.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top