Chương 2: Ba năm nhung nhớ

Buổi họp kết thúc, Ae liếc mắt đưa tình về phía Pete, rồi đá lông nheo một cái làm Pete đỏ cả mặt, đầu cúi xuống, miệng chúm chím cười.

- Sao trời nóng thế nhỉ? - Pete đưa tay lên quạt hạ nhiệt khuôn mặt đang ửng đỏ kia.

Nhân viên ai cũng lạnh run cả người vì có hẳn hai chiếc máy điều hòa trong phòng họp nhưng cũng chỉ nghĩ chắc là do giám đốc ở nước ngoài một thời gian dài và đã quen với khí hậu phương Tây nên khi về lại Thái thì chưa kịp thích nghi lại nhiệt độ này. Vì vậy chẳng ai nghi ngờ gì, họ chỉ thản nhiên thu dọn tài liệu cá nhân rồi nhanh chóng rời khỏi phòng họp.

Pete nhắm nghiền mắt trấn tĩnh lại bản thân không được xao xuyến vì Ae như thế, nhưng chưa kịp lấy lại tinh thần thì một lần nữa đã bị Ae chạm phải tay lúc đi ngang qua, con tim lại rối bời như muốn nhảy khỏi lồng ngực. Pete ngước lên tủm tỉm cười nhìn Ae, Ae thì nở nụ cười nhếch mép đắc ý, tay nắm ba ngón giữa lại đặt lên tai, miệng lẩm bẩm không thành tiếng:

-  "Call me"

Pete không nói gì, chỉ nhoẻn miệng cười gật gật đồng ý. Ae hả hê tay đút túi quần phong độ bước đi...

Về đến phòng làm việc ở tầng 17 của mình. Vừa vào đến cửa thì điện thoại Ae tít tít báo tin nhắn, cậu lấy ra xem, là của Pete:

- "Ae khạp, đây là quà về nước của mình dành cho Ae đó. Ae có vui không, có bất ngờ không?"

- "Bất ngờ đến mức tao muốn phạt mày một trận." - Ae gửi tin trả lời rồi tiến tới bàn làm việc. Tin nhắn chỉ vừa hiện chữ "đã gửi" chưa kịp đến 3 giây là Ae đã không chờ được câu trả lời của Pete mà nhấn gọi trực tiếp luôn.

- Aeeee! Còn đang giờ làm việc đấy! - Đầu dây bên kia lên tiếng trả lời khe khẽ nhưng Ae vẫn cảm nhận được là Pete đang ngại.

- Thằng công tử của tao, đã bảo là gọi rồi sao lại đổi thành nhắn tin thế kia, tao muốn nghe giọng mày chết đi được, tao phải "phạt" mày!

- Khạp Ae, Ae muốn phạt mình thế nào cũng được, tối mình gặp nhau nhé. Tạm biệt Ae, mình còn nhiều việc phải làm.

- Uhm, mày làm việc tốt nhé, tối gặp.

Ae cúp máy, cầm cốc cà phê mà thư kí mới mang vào cho cậu lúc nãy lên nhấp một ngụm nhâm nhi rồi suy nghĩ một chút.

Khi thấy Pete đứng ở vị trí giám đốc mới, Ae thật sự rất bất ngờ. Cậu không ngờ rằng cái món quà về nước của Pete mà cậu vẫn mong chờ suốt một tuần nay lại chính là điều này. Pete hỏi cậu có vui không, cậu vui chứ, bất ngờ không, bất ngờ chứ. Người yêu cậu còn làm giám đốc thì cậu càng đỡ phải lo ở công ty có người bắt nạt. Nhưng cậu nhớ lại lời nhân viên từng bàn tán trong thang máy, họ nói giám đốc vì là con chủ tịch nên mới được bổ nhiệm, không lẽ lại là ba Pete, người đã mang Pete rời khỏi Ae ba năm trước hay sao? Ae bắt đầu lo lắng, cậu sợ Pete sẽ rời khỏi cậu một lần nữa. Không, Ae sẽ không bao giờ để ai mang Pete rời xa cậu nữa. Ae bây giờ đã khác, cậu đã đủ mạnh mẽ để có thể bảo vệ tình yêu của mình, cậu sẵn sàng làm tất cả mọi thứ vì Pete cũng như vì tình yêu của hai người. Lúc trước Ae ghét máy bay, vì máy bay đã mang người cậu yêu thương nhất đi xa, nhưng giờ cậu không ghét nữa rồi vì chính máy bay cũng đã mang người cậu yêu thương nhất quay trở về... Đã qua rồi khoảng thời gian khó khăn đó, giờ đây Ae sẽ luôn bên cạnh Pete, bảo vệ Pete. Cậu yêu Pete rất nhiều.
----------------------

Pete đọc tin nhắn của Ae gửi đến mà cứ tủm tỉm cười. Cậu đã thành công làm cho Ae bất ngờ. Lúc sáng cậu còn lo lên lo xuống không biết liệu Ae có tức giận không nhưng hình như Ae không hề giận mà còn vui nữa. Nghĩ đến những ngày tháng sau này được làm chung một nơi với Ae, được gặp Ae mỗi ngày mà cậu liền thấy hạnh phúc. Trong mắt cậu, đầu óc cậu lúc này chỉ toàn là hình ảnh của Ae, thiếu điều muốn bay đến tận phòng Ae luôn rồi.

Sammy mở cửa phòng Pete đi vào liền thấy cậu em họ mình tay thì cầm điện thoại, miệng  cứ cười một mình, chẳng biết nghĩ gì mà đến mức cô đã vào phòng rồi cũng không biết.

Đúng là trạng thái không bình thường của mấy đứa có tình yêu, trông ngốc chết đi được. Cô tiến đến đặt tài liệu lên bàn rồi gõ vài cái khiến Pete giật mình, suýt thì làm rơi luôn cả điện thoại.

- Chị vào lúc nào đấy, sao em không nghe thấy tiếng gõ cửa?

- Người cậu ở đây nhưng tâm hồn cậu đang ở tầng 17 thì làm sao mà nghe thấy chị gõ cửa.

- Chị lại chọc em rồi! - Pete ngại ngùng vì bị Sammy của mình nói trúng tim đen.

- Cậu yêu đương gì chị không quản nhưng cố gắng đừng để ba cậu với mọi người thất vọng nhé. - Giọng Sammy trở nên nghiêm túc khi nói đến công việc.

- Dạ, em hiểu rồi ạ, mà cũng may có chị giúp đỡ em.

- Thôi, khỏi nịnh đi. Giờ cậu đọc hết đống tài liệu này để làm quen với công ty đi nhé. - Nói xong, Sammy rời khỏi phòng còn Pete cũng thôi không nghĩ linh tinh nữa và bắt đầu ngày làm việc đầu tiên.
----------------------

9h tối, bữa tiệc kết thúc. Vì quá vui mà Pete và Ae có chút quá chén nên giờ phải thuê người đến lái xe. Đáng lí ra là sẽ mỗi người một xe nhưng khi xe của Ae còn chưa kịp di chuyển thì thấy Pete đứng ngoài gõ cửa. Cậu kéo cửa kính xuống, quen mồm nói:

- Mày... À, giám đốc có chuyện gì ạ? - Cũng may cho cậu là đang ở ngoài đường nên không ai nghe thấy.

- Tôi không thấy chìa khóa xe đâu, cậu cho tôi quá giang một lần được không?

Mấy người khác ở trong công ty quen Ae cũng lâu liền biết cậu không bao giờ đi xe chung với ai. Nhưng đây là giám đốc đó, bởi vậy mà cậu còn chưa kịp trả lời mọi người đã đồng thanh lên tiếng:

- GIÁM ĐỐC không phải ngại đâu ạ. Trưởng phòng Ae tuy ít nói nhưng không khó tính đâu. - Mọi người còn nhấn mạnh từ giám đốc để đánh ý cho Ae đừng có mà từ chối.

Ae chau mày nhìn Pete làm mọi người muốn thót tim ra ngoài, Ae đột nhiên mở cửa, đáp một tiếng "Được" rồi ngồi lui vào một bên để chỗ trống cho Pete lên xe rồi nhếch mép cười đắc ý nhìn ra bên ngoài mà thầm nghĩ: "Là tự các người muốn thế đấy."

Trước khi xe đi mọi người còn dặn dò Ae là phải đưa giám đốc về tận nhà cẩn thận, không được để giám đốc xảy ra chuyện gì. Nhưng mọi người nào có biết, Ae không chỉ muốn đưa giám đốc của họ về tận nhà mà còn là muốn đưa về tận giường luôn đó.
----------------------

20 phút sau, xe dừng trước cổng nhà Pete, cậu tài xế còn chưa kịp hỏi xem nhà Ae ở đâu thì đã nghe tiếng Ae nói:

- Cậu lái thẳng xe xuống hầm đi. Tôi chỉ đi đến đây thôi.

Trả tiền cho người lái thuê xong, hai người vào thang máy. Lúc này cả hai mới thả lỏng, Pete liền ôm eo Ae rồi bật chế độ làm nũng:

- Ae khạp, mình ôm Ae nhé.

- Không phải mày ôm rồi à, còn hỏi gì nữa? Mà nếu tao không đồng ý thì mày có buông không?

- Không, ôm Ae thích lắm, mình muốn ôm mãi cơ, không buông đâu.

- Mày ý, chỉ giỏi làm nũng thôi. - Ae xoa đầu Pete rồi cười cưng chiều.

- Mình chỉ làm nũng với mình Ae thôi mà, Ae không thích à? - Pete vừa làm nũng nói còn chu chu cái mỏ ra làm Ae không nhịn được mà ngay lập tức cúi xuống hôn chóc một cái vào miệng Pete.

- Đương nhiên là tao thích. Nhưng mày mà bày cái vẻ mặt này ở công ty là tao không chắc tao còn có thể làm trưởng phòng khó tính nữa không.

- Ở công ty mình là giám đốc mà, đâu thể làm nũng được chứ!

Hai người còn đang tâm sự thì cửa thang máy đã mở ra. Pete đưa Ae về phòng, cậu bấm mở mã khóa cửa.

- Ae này, mã khóa cửa là 9801, cậu nhớ nhé. Sau này cậu sang đây cứ thế mà vào không cần phải bấm chuông đâu.

- Ừ, 9801, 9801. - Ae nhẩm nhẩm vài lần để nhớ.

Pete mở cửa ra, đèn cảm ứng liền tự động sáng. Cậu thay dép rồi lấy thêm một đôi đưa cho Ae. Vừa mới xỏ dép xong, Misa đang ngủ trong ổ của mình đã chạy đến quấn lấy chân cậu mà sủa vài tiếng đòi bế. Cậu bế Misa lên rồi nói:

- Misa ngoan, có nhớ ba Pete không? Hôm nay ba về muộn, xin lỗi Misa nhé. Chắc Misa đói lắm đúng ko? Để ba Pete đi lấy đồ ăn cho Misa nhé.

Ae cũng xỏ xong dép vừa bước vào đã thấy Pete ôm một con cún rồi xưng ba con ngọt sớt. Đang định lên tiếng hỏi thì lại bị Pete chặn lại:

- Ae khạp, cậu ngồi ghế đợi tớ một tí. Tớ đi lấy đồ ăn cho Misa rồi quay lại nhé. - Nói xong Pete đi thẳng vào bếp để lại Ae một mình ở phòng khách.

Ae đen mặt nhìn Pete chăm sóc cho Misa mà quên cả mình, trong lòng liền bắt đầu ghim Misa "Một con cún mà dám tranh giành cả Pete với cậu. Được lắm!"

Pete cho Misa ăn xong rồi đặt vào ổ. Bình thường Misa sẽ ngoan ngoãn ngay lập tức nhắm mắt ngủ, nhưng hôm nay vì thấy có người lạ trong nhà nên nó không chịu nghe lời Pete mà cứ nhìn chằm chằm Ae.

Pete thấy vậy, cậu liền nghĩ ra một ý. Cậu bế Misa lên rồi đi về phía sô pha chỗ Ae đang ngồi. Cậu ôm Misa vào lòng, vuốt ve bộ lông trắng mềm của nó rồi nói:

- Misa thấy người lạ nên muốn làm quen đúng không? Đây là người yêu của ba đó, cậu ấy tên là Ae. Từ nay cậu ấy cũng là ba của Misa nhé?

Ae cười gượng, ráng đưa tay vuốt ve Misa để làm quen nhưng Misa cứ nhìn Ae mà gầm gừ. Misa sủa vài tiếng rồi rúc thẳng vào lòng ba Pete. Nó như cảm nhận được rằng người đàn ông ngồi kia sẽ cướp mất ba Pete của nó.

- Pete, con cún này từ đâu ra vậy? Hình như nó không thích tao thì phải.

- Mình nhận nuôi nó lúc đang đi du học đó Ae, có nó mình cảm thấy đỡ cô đơn hơn.

- Bây giờ mày có tao ở cạnh rồi, cần chi nó nữa - Ae vừa nói vừa liếc Misa

- Ae, Misa tội nghiệp lắm, nó...

Pete còn định nói gì đó để phân trần cho Misa nhưng nhìn ánh mắt của Ae thì lại thôi, đứng dậy bế Misa đặt lại vào ổ. Trước khi quay trở lại chỗ Ae, cậu còn dỗ Misa vài câu:

- Misa ngủ ngoan nào và đừng ghét ba Ae nhé, Ba Ae không phải là người xấu đâu. Misa mà ghét ba Ae là ba sẽ buồn lắm đó. Ba hứa sẽ làm cho cậu ấy cũng thích Misa nhé. Misa ngoan mà đúng không?

Misa nghe xong những lời của Pete, có vẻ nó cũng hiểu và thôi không gầm gừ nữa, nó nằm im trong ổ nhìn bóng lưng Pete quay đi, nó xụ mặt xuống buồn thiu như thể là Pete sẽ không cần đến nó nữa như lời Ae nói, cũng vì vậy mà nó liền nhận định Ae là người xấu.
----------------------

Ae đợi một lúc mới thấy Pete quay trở lại liền kéo ngay cậu vào lòng mình mà hôn hít khắp mặt.

- Tao nhớ mày lắm Pete, tao đợi mãi từ hôm mày về nước tới giờ luôn. - Vừa nói Ae vừa đưa tay vào bên trong áo Pete.

- Mình cũng nhớ Ae mà, nhưng vì muốn tạo bất ngờ cho Ae nên đành để Ae chịu thiệt một chút. - Vừa dứt câu, Pete hôn đáp trả lại một cách mãnh liệt

- Vậy có phải bây giờ tao được đòi lại chút thiệt thòi trong một tuần qua đúng không? - Ae ngừng môi hôn, hơi thở nóng ran, mắt nhìn chăm chăm vào mắt Pete.

- Ae à, mình đã chuẩn bị sẵn sàng để đợi cậu qua rồi. - Pete nói như đang khiêu khích tâm trí Ae.

Ae cúi xuống hôn Pete thật sâu. Pete cũng say mê đáp lại, hai người bày tỏ nỗi nhớ đã chất chứa ba năm qua vào những nụ hôn. Ae đưa tay vòng qua hai bên đùi Pete, nhấc bổng Pete lên trong khi vẫn tiếp tục nụ hôn da diết ấy. Cậu đưa Pete lại sô pha, một tay đỡ lấy sau gáy Pete rồi nằm hẳn xuống, thân người Ae đang nằm hoàn toàn trên người Pete.

Pete cảm thấy cậu sẽ không thể thoải mái nếu cùng Ae làm chuyện đó ở ghế sô pha này được, vì trong nhà còn có Misa, cậu đành phải dùng tay đánh vào vai Ae.

- Mày làm sao thế Pete?

- Mình vào phòng được không Ae, làm ở đây mình thấy không ổn cho lắm. - Pete vừa thở hổn hển vừa nói.

- Mày biết cách hành hạ tao lắm đó Pete. Giờ phút này mà mày còn quan trọng là phòng khách hay phòng ngủ nữa hả?

- Mình không ổn thật mà Ae, cứ cảm giác như Misa đang nhìn mình ý. Đi vào phòng nha Ae, na na na.

- Lại Misa... - Ae quạu quọ đứng lên nhưng không quên kéo tay người yêu cùng dậy

Ae làm sao có thể kháng cự lại được mỗi khi Pete làm nũng cơ chứ. Cậu đành nén lại dục vọng của mình, đứng dậy cùng Pete đi vào phòng.

Vào đến phòng, Pete còn chưa kịp bật điện, Ae đã đè cậu lên tường mà hôn. Ae đưa lưỡi luồn lách khắp khoang miệng của cậu, mút thật mạnh lưỡi cậu khiến cậu tưởng chừng như toàn bộ hơi thở bị rút đi hết. Mút chán chê đến tê đầu lưỡi, Ae rời khỏi môi Pete, ôm Pete di chuyển về phía giường rồi bắt đầu chuyển hướng xuống cần cổ và gặm cắn xương quai xanh, mỗi chỗ Ae hôn qua đều để để lại vết hôn ngân đỏ thẫm...

- Ưm... Ae! Đừng... sẽ để lại dấu mất.

Giờ phút này Ae nào còn để ý đến chuyện đó, dục vọng đã lấn át hết cả tâm trí cậu rồi. Cậu mặc kệ Pete rên rỉ gì đó, cậu chỉ biết những âm thanh này lọt vào tai cậu như một liều thuốc kích thích càng khiến cậu thêm khát vọng cơ thể Pete, muốn cơ thể hai người hòa hợp vào nhau.

Pete cũng đã lâu mới được gần gũi với Ae nên cơ thể cậu lại càng nhạy cảm. Ae động vào bất cứ chỗ nào trên người cậu cũng khiến cho cậu tê dại hết cả người, không nhịn được mà phát ra những âm thanh rên rỉ. Ae càng di chuyển xuống phía dưới thì Pete rên lại càng to đến mức lọt cả ra ngoài.
----------------------

Misa không sao ngủ yên, bèn rời ổ, leo thang lên phòng ngủ của Pete, cửa phòng ngủ không đóng kín, còn chừa một khoảng hở vì khi nãy vào phòng Ae chỉ kịp dùng chân đẩy nhẹ cánh cửa khép lại. Hình như có tiếng ai rên rỉ từ bên trong, Misa đi lại gần cửa vểnh tai lên nghe , liền nhận ra đây là giọng quen thuộc của ba Pete. Misa đẩy cửa đưa đầu vào nhìn, thấy Ae đang đè lên người của ba Pete, Misa liền cho rằng Ae đang bắt nạt ba Pete. Ngay lập tức Misa sủa vài tiếng rồi nhảy lên giường, ngoạm lấy ống quần của Ae, dùng hết sức mà lôi kéo Ae ra khỏi người ba Pete của nó.
----------------------

Ae đang đắm chìm vào cơ thể của Pete thì cảm nhận như có gì đó đang giật giật ống quần của mình khiến cậu không thể tiếp tục nữa. Ae nhìn xuống chân thì thấy Misa đang ra sức kéo.

- Lại là Misa phá đám nữa! - Ae tụt hứng nằm sang bên cạnh.

Pete thấy Ae có vẻ không vui định đứng dậy để ẵm Misa về lại ổ thì Ae đã nhanh chóng đè cậu xuống:

- Mày ở yên đấy, cứ để tao! - Ae nói với giọng bực bội.

Nói rồi, Ae liền đứng dậy túm luôn cổ Misa, đem ra cửa rồi quẳng luôn con bé ở ngoài đấy. Trước khi quay vào phòng cậu còn nhìn Misa với anh mắt cảnh cáo: "Về ổ mà ngủ đi, đừng có làm phiền bọn tao". Rồi mặc kệ Misa ở ngoài có gầm gừ thế nào, Ae cũng không quan tâm. Cậu đóng sầm cửa lại và lần này không quên bấm hẳn chốt cửa để khỏi ai làm phiền nữa.
----------------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top