Chương 1: Món quà bất ngờ
Chuông báo thức vang lên bản nhạc quen thuộc, chú chó cưng tên Misa của Pete thức giấc, như thói quen, Misa phóng thẳng lên người cậu chủ sủa inh ỏi, không thấy cậu chủ có động tĩnh gì, Misa gặm chiếc chăn, dùng hết sức bình sinh tích được từ đĩa thịt nướng tối hôm qua mà ra sức kéo chăn khỏi người cậu chủ. Tia nắng ngoài trời rọi vào mắt Pete làm cậu thức giấc, Pete cố nheo nheo mắt tập quen với ánh sáng bất ngờ này rồi từ từ mở mắt. Pete ôm Misa vào lòng, tay vuốt ve bộ lông trắng mềm mại của nó, Misa cảm thấy thoải mái mắt lim dim nhắm lại một cách hưởng thụ. Được một lúc, chợt nhớ hôm nay là ngày quan trọng, Pete bế Misa đứng thật nhanh dậy, giọng dịu dàng:
- Misa ngoan ra ngoài chơi để ba Pete chuẩn bị đi làm, chiều ba sẽ mua đồ ăn thật ngon về cho Misa nhé! - Pete nhẹ nhàng đặt Misa xuống nền nhà.
Misa như hiểu được, ngoan ngoãn hẩy mông bước đi điệu đàng rời khỏi phòng.
----------------------
Pete đã về nước được 1 tuần và ngày hôm nay là ngày đầu tiên cậu đến công ty làm việc. Đây là công ty của ba cậu thế nên cũng không khó hiểu khi cậu dễ dàng được ngồi vào ghế giám đốc. Chắc sẽ có nhiều người thắc mắc cũng như nghi ngờ về năng lực của cậu, vì vậy cậu dặn lòng phải cố gắng thể hiện thật tốt để không làm mất mặt ba mình.
Do quá hồi hộp nên đêm qua cậu đã chẳng thể ngủ ngon giấc, lại sợ sẽ dậy muộn nên cậu đành đặt báo thức lúc 6h sáng, cậu muốn mọi thứ phải suôn sẻ. Cậu làm vệ sinh cá nhân rồi xuống nhà nấu bữa sáng, cậu nướng hai miếng bánh mì, chiên một quả trứng, vừa đặt bữa sáng xuống bàn ăn liền nghe tiếng chuông điện thoại reo, liếc thấy tên người yêu, cậu nhanh chóng bắt máy vì không muốn Ae phải đợi lâu.
Vừa bắt máy, Pete không kiềm được hạnh phúc khi nghe tiếng Ae, cậu nở nụ cười thật tươi dù rằng phía bên kia Ae nào có nhìn thấy:
- Dậy rồi sao, thằng công tử!
- Chào buổi sáng, Ae khạp!
- Pete, sáng nay mày bắt đầu đi làm đúng không? Tao nhớ mày từng nói tao nghe lúc tao đón mày ở sân bay.
- Khạp Ae, hôm nay mình sẽ đến công ty để làm việc.
- Chắc mày hồi hộp lắm đúng không, có cần tao qua chở mày đi không?
- Không cần đâu Ae, mình có thể tự đi mà. Với lại chỗ mình làm không cùng đường với công ty Ae đâu.
- Còn sớm mà, lát tao qua đón.
- Ae à, mình tự đi được mà Ae.
- Nhưng tao nhớ mày lắm, chủ yếu muốn gặp mày. Hơizzz!
- Hay là, chiều nay sau khi xong việc chúng mình đi ăn tối cùng nhau được không?
- Tao không biết có đi cùng mày được không nữa?
- Sao thế Ae? Ae có việc gì bận hả?
- Hôm nay công ty tao có giám đốc mới. Bình thường tao không hay tham gia mấy bữa tiệc chào đón hoặc đại loại vậy đâu, nhưng nghe nói giám đốc mới là con của chủ tịch nên tao chắc phải tham gia rồi. - Giọng Ae nghe buồn não nề.
- Vậy à, thế chúng mình sẽ cùng nhau đi ăn vào hôm khác nhé Ae.
- Ừ. Mày đừng buồn nhé Pete. Hôm khác tao sẽ dẫn mày đi ăn ở một quán toàn món mày thích.
- Khạp Ae, mình cũng nhớ Ae. - giọng nói Pete đầy ngọt ngào.
- Khi nào gặp nhau tụi mình sẽ đi ăn tôm. Tao muốn lột tôm lắm rồi. - Giọng Ae trêu ghẹo Pete.
- Aeeeee! - Nghe Ae nhắc đến chuyện lột tôm Pete liền đỏ mặt rồi nói với cái giọng mắc cỡ khiến Ae không khỏi cười vang trong điện thoại nhưng cũng không dám chọc lâu.
- Được rồi, được rồi, không trêu mày nữa. Chuẩn bị đi làm đi nhé, tao cũng đi chuẩn bị đây.
- Chúng mình sẽ sớm gặp nhau thôi mà. Bye Ae nhé.
- Ừ, chào mày, thằng công tử của tao.
----------------------
Kết thúc cuộc trò chuyện với người yêu, Pete quay lại với bữa sáng của mình. Cậu vừa ăn vừa mỉm cười suy nghĩ: "Không biết Ae sẽ như thế nào nếu gặp mình ở công ty nhỉ? Liệu cậu ấy có sốc quá không? Có giận mình không? Mình phải tạo bất ngờ cho Ae. Nhưng mà nhỡ nếu cậu ấy giận thật thì sao nhỉ? Mình phải làm gì để cậu ấy hết giận bây giờ? Haizz, chắc lúc đấy tự làm tôm cho cậu ấy lột thì may ra mới hết giận được."
Trên đường đi, Pete vẫn không thôi suy nghĩ về việc rằng Ae sẽ có thái độ gì khi chỉ lát nữa thôi, hai người sẽ gặp nhau. Vì sao ư? Vì công ty mà Ae đang làm và giữ chức vụ trưởng phòng kĩ thuật chính là công ty con chuyên về mảng kỹ thuật của tập đoàn SP. Mà đứng đầu tập đoàn SP này lại chính là ba của Pete. Vì thế mà từ khi về nước đến nay, Pete vẫn luôn giấu Ae, không cho Ae biết sự thật này. Cậu muốn tạo cho Ae một sự bất ngờ và cậu tin là Ae sẽ vui khi biết tin này thôi.
----------------------
"Ting...g...g..." - cửa thang máy mở ra.
Các cô nhân viên đang hí hửng, luyên thuyên vài ba câu chuyện buổi sáng thì chợt im bặt khi thấy trưởng phòng Ae bên trong, họ chắp tay chào rồi đi nhè nhẹ vào thang máy.
Ae bây giờ đã không còn là cậu sinh viên lùn, đen, có đôi chút quê mùa như ngày xưa nữa. Thân hình Ae đã trở nên cao to, rắn chắc hơn rất nhiều, màu da bánh mật khỏe khoắn, đôi vai rộng quyến rũ, tóc mái 2 bên để xõa vừa chạm gò má nhìn rất lãng tử. Vẻ đẹp trai nam tính ấy khiến cho hàng tá cô đổ gục, vì cậu mà mất ăn mất ngủ.
Nhiều lần, Ae thẳng thừng từ chối lời tỏ tình của các cô gái khiến họ rất đỗi đau lòng mà không thèm nói lấy một câu an ủi hay xoa dịu. Ae chỉ nói chuyện hay đi ăn chung với duy nhất một mình là Bass - trưởng phòng quản lý nhân sự, một người bạn đã giúp đỡ cậu rất nhiều khi cậu vừa vào làm việc ở công ty. Vì thế mới có lời đồn rằng Ae với Bass là một cặp, vì sợ Bass ghen nên Ae lạnh lùng với tất cả mọi người. Ae sợ ảnh hưởng đến Bass nên cũng tính đứng ra đính chính lại tin đồn nhưng Bass xua tay bảo không cần, chẳng có gì quan trọng.
~~~
Bên trong thang máy, những nhân viên không dám nói chuyện to vì trưởng phòng Ae ở công ty vốn nổi tiếng là nghiêm túc, không bao giờ nói chuyện và cũng không thích nghe những chuyện nằm ngoài công việc. Nhưng có vẻ sức hấp dẫn của giám đốc mới quá lớn đã khiến mọi người không tránh khỏi tò mò mà bàn luận vài câu:
Nhân viên A : Mấy người đã hay tin gì chưa, hôm nay là ngày giám đốc mới người được chủ tịch bổ nhiệm đi làm rồi đấy!
Nhân viên B: Úi, tôi còn nghe nói giám đốc mới đẹp trai lắm, da trắng, môi hồng, lại còn là con trai chủ tịch tập đoàn hay sao ý?
Nhân viên C: Vậy hả, hèn chi cậu ấy mới đi du học nước ngoài về là liền được nhận chức giám đốc rồi. Không biết năng lực có tốt không?!
Nhân viên D: Này này, các cậu cứ nói thừa, đương nhiên phải có năng lực mới được giao chức chứ. Nhưng đối với tôi á, đẹp trai là được, chỉ cần thế thôi là tôi đã có thêm động lực để đi làm rồi.
Cứ người này một câu người kia một câu cho đến khi thang máy "ting" và mở cửa, mọi người mới ngưng câu chuyện về vị giám đốc kia, vội vã ra khỏi thang máy và không quên quay lại chào trưởng phòng Ae.
Ae ấn nút đóng cửa thang máy tiếp tục lên tầng 17 để về phòng làm việc của mình. Bình thường Ae sẽ chẳng để tâm đến mấy câu chuyện của nhân viên, nhưng hôm nay vị giám đốc mới kia có chút gì đó làm Ae tò mò: "Tên giám đốc mới kia cũng không phải dạng vừa đâu nhỉ, còn chưa xuất hiện mà đã khiến cho cả công ty phải xôn xao bàn tán rồi. Còn cái gì mà đẹp trai lắm, da trắng môi hồng? Hừ, đẹp đến đâu thì cậu cũng chẳng có hứng thú. Trên đời này làm gì có ai là con trai mà có thể da trắng môi hồng hơn Pete của cậu. Không có đâu nha, Pete của cậu là đẹp nhất đó."
Haizz, tự dưng nghĩ đến lại thấy nhớ. Không biết buổi đầu tiên Pete của cậu đi làm thế nào? Liệu có suôn sẻ không? Mong đến tối để được nhìn mặt rồi nói chuyện quá.
----------------------
Sammy - chị họ Pete, được ngài chủ tịch điều phối về công ty với vai trò thư ký riêng của Pete. Sammy chuẩn bị cả sấp tài liệu dày cộm, bước đi cạnh Pete để giới thiệu về cách thức hoạt động của công ty ngay từ lúc Pete đặt chân xuống xe. Sammy dẫn đường để Pete vào trong thang máy chuyên dụng dành riêng cho cổ đông cấp cao của công ty, nó được làm hoàn toàn bằng kính, có thể nhìn được chi tiết bên trong các phòng làm việc của từng tầng . Pete đứng trong thang máy mà mắt cứ dáo dác nhìn quanh để tìm kiếm bóng hình quen thuộc mặc kệ Sammy đang luyên thuyên nói bên tai.
-"Ting..g.."
Tiếng thang máy báo hiệu đã đến tầng 20 rồi nhưng vẫn không thấy người đâu, Pete có chút hơi hụt hẫng vì chưa được nhìn thấy Ae... đành phải đợi thêm một chút vậy.
Chuông 8h vang lên, như thường lệ, tất cả mọi người trong công ty từ các trưởng phòng bộ phận cho đến toàn thể nhân viên đều phải có mặt ở hội trường của công ty để họp và báo cáo đầu tuần. Khi tất cả mọi người đã ngồi vào vị trí của mình, lúc này Sammy mới lên tiếng:
- Chắc mọi người cũng đã biết, giám đốc cũ của công ty chúng ta được thuyên chuyển đến vị trí khác trong tập đoàn và hôm nay công ty chúng ta sẽ chào đón vị giám đốc mới thay thế. Bây giờ tôi xin mời giám đốc mới của chúng ta bước ra đây để ra mắt trước toàn thể mọi người trong công ty.
Pete đợi cho Sammy nói xong, cậu liền mở cửa bước vào một cách nhẹ nhàng nhưng cũng không hề mất đi phong thái của một vị giám đốc. Cậu đứng ở đầu bàn, nhìn một lượt toàn thể các nhân viên, khi ánh mắt cậu lướt qua ai kia liền dừng lại lâu hơn vài giây rồi mới nhìn tiếp người khác. Lướt hết một lượt, cậu mới dõng dạc nói:
- Xin chào tất cả mọi người, tôi là Pete Peachaya. Kể từ hôm nay tôi sẽ chính thức là giám đốc của công ty, tôi sẽ cố gắng để đưa công ty phát triển nhất có thể, cũng mong mọi người sẽ cùng nhau hợp tác. Xin cảm ơn.
Ae từ lúc vào đến phòng họp, cậu chẳng để ý đến ai, cậu chỉ chăm chú nhìn bức ảnh của người yêu ở trên màn hình điện thoại. Thậm chí khi Sammy giới thiệu giám đốc mới, cậu vẫn chưa buồn ngẩng đầu lên. Cho đến khi giọng nói quen thuộc mà cậu vừa mới nghe lúc sáng vang lên thì cậu liền ngẩng phắt đầu lên và không khỏi ngạc nhiên: "Cái gì thế này, sao Pete lại đứng ở kia? Không phải mày bảo công ty mày ngược đường với công ty này sao? Sao giờ lại đứng trên kia? Còn là giám đốc nữa chứ?" Cậu chợt nhớ tới những gì mà các nhân viên ở trong thang máy lúc nãy bàn tán rồi suy nghĩ một lúc, đúng là đang nói tới Pete rồi.
Ae lúc này mới nhìn kĩ cái người đang đứng nói ở phía trên kia, cảm thấy vừa có một cảm giác xa lạ mà lại vừa quen thuộc len lỏi trong đầu cậu. Cái dáng người kia, ngoại hình kia, giọng nói kia là Pete của cậu không sai. Nhưng cái phong thái kia, cách nói chuyện với mọi người kia thì nó lại khác với Pete mà cậu biết. Có lẽ thời gian đi du học ở nước ngoài đã thay đổi Pete không ít nhưng cái sự thay đổi này lại khiến Pete trông quyến rũ hơn nhiều so với trước kia. Trước kia Pete của cậu là một chàng trai ngọt ngào, yếu đuối luôn cần có cậu ở bên để bảo vệ và che chở. Còn bây giờ thì sao, có lẽ cậu ấy vẫn ngọt ngào nhưng không còn yếu đuối như trước nữa rồi. Cậu ấy có thể đứng ở cái vị trí cao nhất kia và dõng dạc nói chuyện với các nhân viên mà không hề có một sự sợ hãi nào cả. Cái phong thái tự tin nhưng cũng đầy dịu dàng thế kia thì hỏi làm sao mà lại không quyến rũ cho được. Cứ nhìn ánh mắt của mấy nhân viên nữ ở đây đi, ánh mắt của các cô đang dán chặt vào Pete của cậu rồi đó. Thấy vậy, Ae bỗng dưng bắt đầu lo lắng, bực tức, ánh mắt nhìn các cô nhân viên liền trở thành hình viên đạn còn hai đồng nghiệp ngồi bên cạnh cậu thì bỗng dưng rùng mình vì cảm thấy có hàn khí đâu đó tỏa ra xung quanh đây dù hiện tại ở Băng Cốc đang là trên 30 độ.
Không chịu được cái ánh mắt mê mẩn Pete của mấy cô nhân viên kia, cậu liền đặt mạnh cái bút trên tay xuống bàn khiến cho mọi người đang chăm chú nghe Pete nói liền đổi hướng sự chú ý sang phía mình. Sammy, ngoài là thư kí riêng của Pete thì cô còn là chị họ của cậu, từ khi Pete còn chưa đi du học cô đã biết mối quan hệ của hai người. Bởi thế nên hiện tại cô là người duy nhất trong công ty này hiểu được cái hành động vừa rồi của Ae là có ý gì. Và vì thế mà cô cũng không khỏi bật cười khi thấy bản tính ghen tuông của Ae đã lâu lắm rồi mới lại bộc lộ thế này. Cô hắng giọng lại rồi lên tiếng:
- Hèm, cho hỏi trưởng phòng Intouch có ý kiến gì về giám đốc mới của chúng ta không ạ?
- Tôi không có ý kiến gì nhưng tôi có một câu hỏi dành cho giám đốc mà chắc cũng nhiều nhân viên ở đây muốn biết.
- Xin mời. - Pete rất lịch sự lên tiếng.
- Tôi muốn hỏi giám đốc Peachaya đây đã có người yêu hay chưa?
Mọi người khá ngạc nhiên khi thấy Ae hỏi câu này. Ở công ty, vốn dĩ Ae rất nổi tiếng là nghiêm túc và không bao giờ nói chuyện ngoài công việc. Nhưng hôm nay vị trưởng phòng này lại quan tâm đến chuyện tình cảm yêu đương của người ta, chuyện lạ nha. Nhưng mọi người cũng không suy nghĩ nhiều về vấn đề này mà thay vào đó, họ dồn hết sự chú ý vào vị giám đốc mới và chờ đợi câu trả lời.
Pete hơi bất ngờ khi nhận được câu hỏi này từ Ae. Nó không phải là khó để trả lời, chỉ là cậu không hiểu tại sao Ae lại hỏi như vậy? Nhưng cậu đã là giám đốc thì sẽ trả lời minh bạch hết tất cả các câu hỏi của nhân viên. Vì thế cậu nhìn thẳng vào Ae rồi trả lời:
- Tôi có người yêu rồi, tôi và người ấy đã bên nhau được 4 năm rồi.
Nghe được câu trả lời này, hầu hết các cô gái ở đây đều cảm thấy thất vọng. Giám đốc đẹp trai như thế kia vậy mà không ngờ lại sớm đã có người yêu, không biết cô gái nào lại có diễm phúc như vậy. Duy chỉ có một người sau khi nghe được câu trả lời này từ Pete liền cười vang trong bụng, tâm hồn đã lâng lâng muốn bay lên đến chín tầng mây rồi. Nhưng cậu vẫn cố nén cười rồi nói tiếp:
- Các cô nghe thấy chưa? Giám đốc là người đã có người yêu rồi. Các cô đến đây là để làm việc thì tập trung mà làm việc đi. Giám đốc trả lương cho các cô không phải đến để tìm đối tượng đâu.
Tội nghiệp mấy cô nhân viên chỉ vì lỡ dành ánh mắt mến mộ cho giám đốc mới mà bị vị trưởng phòng kĩ thuật khó tính mắng mỏ. Cãi lại thì không được nhưng các cô cũng chỉ mới mến mộ thôi mà chứ có phải là sẽ không tập trung làm việc đâu, đúng là oan cho các cô mà.
----------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top