Chap 3

Sài Gòn, ngày.....tháng....năm..

Từ sân bay Tân Sơn Nhất, Anh Thư vội vã đi thẳng đến nhà anh

Tuấn, may lần này ra Hà Nội ít ngày nên đồ đạc của Thư không

có gì nhiều. Kéo chiếc vali lên xe, trong đầu Thư thật sự hiện lên

một mớ hỗn độn. Có phải anh Tuấn tiếp cận Thư, che dấu việc

Lâm đang ở Sài Gòn, hay là vì lí do nào đó mà Thư chưa biết..

Chiếc taxi đỗ trước cửa tòa nhà chung cư X. Thư nhanh chân

chạy vào thang máy, bấm số tầng . Cửa thang máy mở ra, bước

chân của Thư dừng lại ở căn phòng 709.

- Ping poonggg!

Không cần đợi lâu, 1' sau cánh cửa ấy mở ra, một chàng trai trẻ,

mái tóc dài hơi rối, đang mặc độc chiếc quần đùi.

- Ơ, Anh Thư! Anh tưởng em đang ở Hà Nội, có chuyện gì sao em

không báo anh mà lại đến đây?

- Em có chuyện cần gặp trực tiếp anh. Giọng Thư trầm lại.

- Vào đi em, bên ngoài đang lạnh.

Thư thả chiếc vali ở chỗ cửa ra vào, ngồi phịch xuống chiếc ghế

sofa, nhìn thẳng vào mắt Tuấn.

- Em đã đến nhà Lâm, mẹ Lâm bảo Lâm đã vào Sài Gòn từ mấy

hôm trước, và Lâm đã xin số điện thoại của anh để liên lạc.

Đồng tử của Tuấn giãn to, ra vẻ ngạc nhiên

- Lâm không liên lạc với anh.

Thư nhíu mày, tỏ ý nghi ngờ

- Vậy sao, anh biết em về Việt Nam lần này là để gặp Lâm, và

hiện giờ Lâm đang ở đây, có thể ở rất gần em, và e không hề hay

biết,

- Anh Thư, có phải em đã nghĩ anh giấu Lâm không cho em gặp?

- Em không có ý đó, nếu Lâm có liên lạc với anh, hãy cho em biết

Xin lỗi vì làm phiền anh lúc sáng sớm như thế này. Thư mặc lại

áo, rút điện thoại gọi xe taxi.

- Để anh đưa em về. Tuấn với tay lấy áo khoác. Sáng sớm để em

đi một mình anh không yên tâm.

- Em cần đi một số chỗ trước khi về, em không sao. Thư vừa nói,

vừa với tay kéo vali rời khỏi căn hộ. Nhưng Thư đâu biết, sau

cánh cửa đó, một người đàn ông đang lạnh lùng nói vào điện

thoại của mình:

- Bọn mày không được để nó ra ngoài với bất cứ lí do gì, phải

dám sát nó, nhớ để ý kĩ con bé trong ảnh tao đưa, không được

để bọn chúng tìm ra nhau. Con bé bắt đầu nghi ngờ tao rồi.

Đôi môi mỏng ấy khẽ nhếch mép cười, nói với chính mình

- Anh Thư, em phải là của anh. Anh không thể để em gặp lại

nó được....

Lâm đang đâu? Tại sao Tuấn lại cho người giam giữ

Lâm không cho Anh Thư gặp?

Một ánh sáng xanh hắt vào khung cửa sổ phòng Thư, Thư uể oải

tỉnh giấc. Đêm nay Thư lại mơ thấy Lâm, đã hơn 1 tuần liền kể

từ khi Thư biết Lâm vào Sài Gòn tìm Thư, hầu như không đêm

nào Thư không mơ thấy Lâm. Thư thấy Lâm đứng nhìn cô chăm

chăm, nhưng tại sao Thư chạy mãi không đến được gần Lâm,

thư chỉ nghe thấy tiếng Lâm gọi cô: - Anh Thư, lại đây với tui nào

Hôm nay là ngày anh Tuấn được nhận công tác mới vào cùng

bộ phận với ba Thư. Sáng sớm, anh đã lái xe đến tận cổng nhà

Thư, với lí do: - Anh qua đón ba em cùng đi!

Chiếc xe oto đen đỗ trước nhà Thư đúng 7h rưỡi, Tuấn lễ phép

xuống xe, đi vào cổng nhà, cúi chào ba mẹ Thư:

- Con chào cô chú, chắc con tới trễ, ngày đầu nên chắc có thiếu

sót, mong chú chỉ bảo cho con. Tuấn vừa nói vừa để lộ hàm

răng trắng muốt, nụ cười thiện cảm với người đối diện.

- Không sao đâu con, con qua là tốt rồi, mình đi cẩn thận nhé.

Mẹ Thư cười hiền, ánh mắt chợt nhìn lên trên lầu. Để cô gọi

Thư xuống chào con nhé.

- Dạ thôi cô, con với chú đi luôn khỏi trễ, con gặp em Thư sau

cũng được.

Tuấn nói xong, nhanh nhẹn mở cửa xe mời ba Thư, rồi lái xe

đi về phía đường lớn, Tuấn đâu biết trên lầu kia, có một sự nghi

ngờ lớn dành cho anh.

Lâm chợt cựa mình, tỉnh giấc, Lâm không nhớ rõ đây là ngày

thứ mấy mình ở đất Sài Gòn này, chỉ biết chắc cũng khá lâu.

Ngoài trời đang có nắng, Lâm muốn đi ra ngoài, nhưng sáng

hôm qua, anh Tuấn lại dặn Lâm không nên tự ý đi đâu, vì Sài

Thành lắm chỗ, sợ gặp nguy hiểm. Khi Lâm tò mò về người

đàn ông lực lưỡng mặc áo đen ở cùng mình, anh Tuấn nói đó

là một bà con xa, sợ Lâm buồn nên bảo anh ấy ở với Lâm, nhưng

thật lạ, anh ta chưa bao giờ nói hơn ba câu với Lâm.

- Này anh, tôi muốn ra ngoài mua chút đồ, anh có thể đi cùng tôi

không?

- Mua đồ gì? Ở đâu? Ánh mắt dò xét ấy xoáy thẳng vào Lâm.

- Tôi muốn mua sách và chút đồ dùng cá nhân. 15' nữa sẽ đi.

Lâm thật sự cần những thứ này. Vì từ khi vào đây, Tuấn không

đưa Lâm đi gặp Thư, lại càng không cho Lâm tiếp xúc bên ngoài,

Lâm chán nản, Lâm cần có sách. Nói vậy, Lâm khoác vội áo

jacket, đội mũ, cùng người đàn ông đó ra khỏi nhà.

Siêu Thị X.....

Lâm tìm được mấy cuốn trinh thám khá hay trên gian hàng sách

thì chợt thấy một chiếc đĩa hát nhạc khá lâu, bìa in tên bài: Je

T'amie - một bài hát khá hay của Pháp, Lâm chợt nghĩ tới Thư.

Nhớ lại hồi xưa Thư bày Lâm tiếng Pháp, buổi trưa dưới giàn hoa

giấy, Thư líu la líu lo hát Lâm nghe bài Je T'aime. Lâm có hiểu

gì đâu, chỉ biết là: Je T'aime có nghĩa là tôi yêu bạn.

Nghĩ đến đó, Lâm mỉm cười. Anh Thư, cậu đang ở đâu, tôi đang

tìm cậu đây!!!!!

Vừa với tay lấy đĩa nhạc, chợt một bàn tay con gái cũng đặt lên

đĩa nhạc đó,va chạm làm chiếc vòng tay cô ấy kêu leng keng..

Nhìn sang cô gái đó, đôi mắt cô ấy mở to , đồng tử Lâm giãn hết

sức, không tin vào mắt mình

- Cậu là.....?

(Còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top