Chap 2
Sân bay Tân Sơn Nhất, ngày....tháng.....năm..
10 năm sau.
- Anh Thư, chào mừng con trở về nhà. Mẹ Thư mừng rớt nước
mắt ôm cô vào lòng, vuốt mái tóc dài của Thư. Ba Thư dù không
nói gì nhiều nhưng Thư chợt thấy ba tháo kính lau mắt và vỗ vai
Thư ôn tồn bảo:
- Ba mẹ luôn tự hào về con. Năm năm qua ba mong con từng
ngày.
Bất chợt cô chợt nhận ra, hôm nay không chỉ có ba mẹ đến đón
Thư mà còn có một chàng trai tầm 25 tuổi, dáng người tri thức,
chìa tay đỡ vali cho Thư, đôi môi khẽ mỉm cười:
- Chào mừng em trở về, để anh giúp đỡ vali cho.
- Anh là..... Thư ngập ngùng đáp.
- Ôi cái con bé này, con quên rồi sao? Đây là anh Tuấn con bác
Mai bán bún đậu hồi xưa ở khu tập thể cũ ngoài Hà nội ấy. Anh
Tuấn mới đi du học Singapore về, trùng hợp lại làm cùng dự án
với ba con. Ôi dào, chẳng phải hồi xưa toàn đòi cưới anh Tuấn
còn gì? Mẹ Thư nhìn Thư cười cười.
- Ơ, anh Tuấn đây sao? Xin lỗi em không nhận ra. Thư cười trừ
Tuấn nhanh nhẹn đỡ vali giúp Thư, cười nói: - Không sao, anh đi
lâu quá rồi em không nhận ra cũng phải, nhóc vẫn hay quên
như hồi bé.
- Thôi nào, về nhà rồi nói chuyện tiếp. Mẹ Thư khoác tay Thư, đi
về phía bãi xe ô tô sân bay....
---------------------™-----------------
Hà Nội, ngày....tháng....năm..
Trời thu Hà Nội, Thư thích nhất cái mùi hoa sữa ngai ngái, nồng
nồng khi đi qua những con đường hoa sữa. Thư nhẹ nhàng nhặt
một bông hoa sữa bé li ti đặt vào lòng bàn tay, chợt nghe tiếng
leng keng của chiếc chuông nhỏ của chiếc vòng tay khẽ rung.
Thư mỉm cười, lần nào có tâm trạng, chỉ cần lắc lắc cổ tay, chiếc
chuông ấy khẽ kêu là bao nhiêu nỗi buồn của Thư tan biến hết..
Bỗng nhiên, nhạc chuông điện thoại rung lên.
-Alo, em đây, có việc gì vậy anh Tuấn?
- Thư, em có nhớ khu tập thể cũ không, họ đang giải tỏa khu đó
để xây dựng đường cao tốc, nếu em muốn tìm Lâm, thử quay về
đó nhanh đi, trước khi những người xung quanh chuyển đi. Anh
Tuấn nói với giọng gấp gáp.
- Cám ơn anh, em nhớ rồi, em sẽ đến đó ngay bây giờ. Thư nói
với giọng bình tĩnh nhưng lồng ngực Thư đang đập thình thịch
Lâm - người bạn mà 10 năm trước hứa sẽ tìm Thư, bây giờ đang
ở đâu? Liệu Lâm còn nhớ tới Thư không, nhớ tới lời hứa 10 năm
trước không? Câu hỏi liên tục hiện ra trong đầu Thư. 20' ngồi
taxi mà Thư tưởng như 2 tiếng đồng hồ, khu tập thể cũ đang
xuất hiện trước mắt Thư
Khung cảnh vẫn như vậy, Thư tìm về ngôi nhà cũ của mình,
chiếc xích đu tổ chim vẫn ở trên phòng Thư, người chủ mới
không thay đổi. Nơi đây là nơi Lâm từng sang kèm Thư học,
những buổi nghỉ học đánh trận bằng gối ôm rồi cười khanh
khách cả chiều. Từ ban công nhìn xuống có thể thấy cả quán chè
đầu ngõ, nơi gặp Lâm lần cuối, Lâm chỉ kịp trao cho Thư chiếc
vòng tay, hứa lớn lên sẽ tìm Thư, vậy giờ Lâm đang ở đâu?
Khoảng sân khu tập thể không còn bóng mát như xưa nữa, bây
giờ chỉ toàn những người đến cưa cây đi, các tốp thợ đo đạc đất,
một số người thì di chuyển đồ, chợt Thư nhận ra bác Loan mẹ
Lâm đang xách đồ đi ra.
- Bác Loan, con chào bác, con là Thư con chú Hùng xây dựng
ngày xưa này bác!
- À! Ôi Thư đấy à? Mẹ Lâm cười hớn hở. Vào sài gòn về đây nhìn
lạ quá, con lớn thật rồi.
- Dạ vâng! Thư cười hì hì. Con nghe nói khu tập thể sắp bị tháo
dỡ nên quay lại nhìn lần cuối. Ủa mà Lâm đâu không dọn nhà
cùng bác ạ?
- Ơ? Lâm nó không liên lạc với con sao? 3 hôm trước nó có lấy
số cậu Tuấn con bác Mai để đi vào sài gòn tìm con mà? Mẹ Lâm
ngạc nhiên hỏi Thư.
Xâu chuỗi lại sự việc, Thư chợt thấy có điều gì rất lạ. Anh Tuấn
dạo này hay qua nhà Thư, mua quà đến cho ba mẹ Thư, thỉnh
thoảng còn qua dắt con milu béo ị đi bộ. Nhưng anh lạ lắm, đang
ngồi với Thư thì chợt có điện thoại anh liền ra chỗ khác nghe,
Thư liếc qua thì chỉ thấy một chữ L trên màn hình người gọi.
Anh ít khi giấu Thư chuyện gì, kể cả điện thoại, nhưng khi
người này gọi đến thì biểu cảm của anh lạ lắm. Thư không thể
đoán già đoán non nữa, Thư vội chào bác Loan, chạy đến nơi
mà Thư biết, Thư có thể biết được rõ sự thật.
Liệu Tuấn có là người đứng sau sự việc Lâm không tìm thấy
Thư, hay là chỉ do Thư suy diễn...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top