Chap 1
Từ bé, gia đình Thư phải chuyển nhà liên tục vì công tác của ba
Thư - một người quản lí các dự án công trình xây dựng. Vì vậy
dù mới chỉ học lớp 5 nhưng Thư đã phải chuyển trường tới ba
lần, bạn bè chưa kịp thân đã phải tạm biệt, nên Thư đã tự tạo
cho mình một vỏ bọc bên ngoài thật khó gần, "lạnh lùng" kiểu
mấy phim hàn quốc mẹ Thư hay xem, vì Thư sợ, một lần nữa
nếu Thư chuyển trường, chia tay người bạn thân, vậy sẽ buồn
lắm, buồn không quên được.
Lần chuyển trường lần này do công tác không lâu nên gia đình
Thư thuê chỗ ở tại một khu tập thể khá xưa, nằm trong ngõ hẻm,
tách biệt với nhịp sống hối hả ở Hà Nội. Nhà mới xinh xinh, có
lát gạch đỏ, ba Thư nhường cho Thư căn gác xếp, làm cho Thư
một cái xích đu bằng mây hình tổ chim khá dễ thương, vì từ
bé, ông là người hiểu rõ Thư thích gì, ghét gì nhất.
Do là khu tập thể nên không khó có thể quan sát các nhà bên
cạnh, chỉ trong một buổi sáng, Thư đã thuộc làu làu tên các bác
hàng xóm xung quanh, bên trái là nhà bác Mai bán bún đậu,
thỉnh thoảng mát trời mẹ Thư đều cho Thư sang nhà bác ăn bún,
lúc nào bác cũng khen Thư ngoan, hứa sau này sẽ gả anh Tuấn-
con trai bác học trong Sài Gòn cho, Thư cũng cười tít mắt. Chếch
bên tay phải là nhà chị Liên, sinh viên khoa Luật, chị Liên đi
học suốt, có hôm dậy đi vệ sinh Thư vẫn thấy đèn bên phòng
học chị sáng trưng, chị quê ở Huế. Chao ôi, Thư thích nhất cái
giọng huế ngọt như kẹo của chị, chị hay dụ Thư sang đọc truyện,
nghe nhạc, hay là theo cách nói của Thư " bàn luận thời sự " về
xung quanh. Nhưng đáng ghét nhất vẫn là tên nhà đối diện.
Lâm- là tên của hắn, lúc nào cũng kiếm cớ gây sự với Thư, khi
không gì đâu lúc Thư đang ăn chè đầu ngõ thì kêu Thư ăn nhiều
sẽ bị béo bụng, sau không ai thèm lấy. Thư đâu có sợ, sau này
bác Mai hứa gả anh Tuấn cho Thư rồi. Thấy Thư không phán
kháo, Lâm càng cố tình chọc Thư. Có hôm Thư học bài trễ, xuống
nhà đi vệ sinh, chẳng biết tên Lâm làm thế nào mà trùm chiếc
chăn trắng nhà nó lên người, núp sau cánh cửa nhà vệ sinh,
đợi Thư đi ra rồi òa lên hù Thư, Thư giật bắn người, ngã té ra
đằng sau, khóc bù lu cả tối, tên Lâm một phen sợ, sau này không
trêu chọc Thư nữa...
Bữa nay Thư đi nhận lớp mới, trời mưa tầm tã. Vì mẹ có việc bận
nên Thư phải đạp xe. Nào ngờ lúc ra về, ngồi lên yên xe Thư mới
biết xe mình bị tuột xích, mọi bữa toàn ba sửa cho Thư à, cái này
làm sao sửa được đây, đang đứng dưới mưa loay hoay thì có một
cái áo mưa hình superman đi tới:
- Bà bị cái gì đấy mà còn chưa về?
Ơ! Hóa ra là Lâm, hình như bữa nay Lâm đi bộ. Thư vừa mệt,
vừa bất lực, thấy Lâm hỏi vậy liền òa khóc:
- Oa oa, xe tui......oa....xe tui tuột xích rồi...hức...hức.
Lâm nhìn chằm chằm vào Thư, không nói không rằng, lặng lẽ
rút cái ô trong cặp ra, trao cho Thư:
- Che ô cho tui, tui sửa xíu là xong.
Thư vừa thút thít vừa bật ô che cho Lâm, đôi tay chẳng to hơn tay
Thư là bao liền nhanh chóng cúi xuống, chẳng ngại dầu mỡ luồn
tay vào sợi xích, nâng nó lên đặt vào bánh răng, trông Lâm sửa
rất thuần thục, chỉ 5' sau bàn đạp lại quay đều đều.
- Cám ơn ông, tui....tui...cám ơn. Thư thút thít
- Cám ơn gì cám ơn lắm thế, nếu muốn đền ơn tui thì cho đi nhờ
xe với, trời mưa to tui không đi bộ được.
Vậy là cái xe màu hồng bé tí được hai bạn nhỏ đạp về, Lâm chở
Thư, chui sau áo mưa của Lâm, Thư chợt cảm nhận được - người
cậu bạn sao ấm áp quá.
Cuối năm lớp 5, ba Thư lại chuyển công tác, lần này phải vào tận
Sài Gòn theo công trình, Thư buồn lắm, buồn mất mấy hôm,
đây không phải lần đầu tiên Thư buồn vì chuyển trường, mà vì
Thư đã hứa với Lâm, là sẽ tốt nghiệp tiểu học với nhau, cùng
nhau dự lễ tổng kết.
Chiều cuối tháng 4, một buổi chiều nắng vàng. Lâm đang ở nhà
Thư, chính xác hơn là trên gác xếp nhà, ngồi giữa cái xích đu tổ
chim:
- Bà nói cái gì? Ý bà là bà sắp đi????
- Ba tui nói hai ngày nữa sẽ chuyển đi, lần này chắc không trở lại
Thư không khóc, bình thường Thư là người dễ khóc, nhưng sao
hôm nay Thư không rơi nước mắt, chỉ có giọng Thư buồn thiu.
Lâm đột nhiên ngồi bật dậy, nắm lấy tay Thư:
- Tui sẽ đi tìm bà, nhất định sau này sẽ tìm được bà, tui hứa.
Giọng Lâm lạc hẳn đi, bỗng chốc Thư tưởng Lâm khóc, nhưng
Lâm chỉ quay mặt đi chỗ khác, húng hắng ho khan.
Sân bay Nội Bài, ngày....tháng....năm.
Thư chuẩn bị lên máy bay cùng ba mẹ, đồ đạc cũng không có gì
nhiều, của Thư chỉ có một chiếc vali bé màu hồng, lúc bước qua
cửa máy bay, chiếc vòng tay trên cổ tay Thư khẽ rung leng keng,
Thư mỉm cười, Tạm Biệt!
3 tiếng trước, quán chè đầu ngõ...
- Ơ, sao bữa nay gọi tui ra đây ăn chè vậy, hào phóng quá hen.
Thư vừa cười vừa xúc từng muỗng chè to vào miệng. Vị chè ở
đây thật ngon, chắc Thư sẽ nhớ lắm.
- Ăn đi và nghe tui nói đây. Lâm đột ngột nghiêm túc. Tui sẽ giữ
đúng lời hứa, vào ngày này 10 năm nữa sẽ tìm bà, miễn là bà
còn giữ liên lạc với tui, còn để làm dấu tin. Lâm vừa nói vừa lấy
ra từ túi một sợi dây vòng tay bạc có đính lục lạc nhỏ. Bà phải
giữ lấy, không được tháo ra.
- Oa, đẹp quá. Tui sẽ hứa, hứa với ông! Thư cười tít mắt.
Hai đứa trẻ, dù chỉ mới gặp nhau, nhưng thứ tình cảm ngây
thơ đã được hình thành, liệu chuyện gì sẽ xảy ra sau này, Lâm có
tìm được Thư? Còn Thư, liệu cô có còn nhớ tới Lâm?
Gian nan đang ở phía trước!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top