Chương 2 : Ôn nhu ~.~
Cất gọn những suy tư trầm lắng nơi đáy lòng , bây giờ điều Bắc Thần quan tâm nhất chính là vết thương trên tay em gái còn chưa kịp sơ cứu . Haizz , phải nhanh chóng tìm hộp cứu thương trước đã , hơn nữa bây giờ tâm trạng em gái chưa được tốt , nếu cố hỏi liệu có làm Nhi phải tổn thương ?
- Con bé này vẫn giữ nguyên đồ vật ở vị trí cũ , mấy dụng cụ thiết yếu hình như lâu rồi không được sử dụng , hết rồi mà còn không biết mua mới , đúng là ngốc chết đi được mà !
- Nhi à , bông gạc băng bó và thuốc khử trùng đều không dùng được nữa rồi . Chờ chút , anh sẽ thử tìm xung quanh xem có hiệu thuốc nào mở cửa không ? Ráng chờ anh xíu nhé .
Anh nói vọng vào trong . Diệu Nhi ngoan ngoãn đáp lại .
- Vâng ạ ~
Giọng em gái đã trầm ổn hơn chút , không còn nghẹn ngào u ám như lúc ban đầu . Trong lòng Bắc Thần dịu lại đôi chút , anh thở phào . Cả ngày hôm nay đều mệt mỏi , còn chưa kịp nghỉ ngơi , bước trên vỉa hè từng bước chậm rãi , đầu anh như muốn nổ tung . Lấy tay thoa nhẹ thái dương . AAAA đụng trúng người rồi !
- Anh đụng trúng tôi rồi , có bị thương ở đâu không ? AAA anh Thần ... anh Thần có phải không ?
Ngẩng đầu lên nhìn khuôn mặt cô bé , anh đang cố tìm lại trong trí nhớ chút dữ liệu liên quan đến người con gái trước mặt . Khuôn mặt ấy rất quen , lại trạc tuổi Diệu Nhi....
- Giản Tinh đấy à ? Anh hỏi bằng giọng hồ nghi .
- Vâng vâng ... Anh mới về đấy à ? Nhi Nhi đâu rồi ... cậu ấy có sao không ? Cậu ấy không chịu bắt máy , em cũng chưa tìm thấy cậu ấy ? Anh đã gặp Nhi chưa _ Giản tinh lo lắng hỏi , ngữ khí có vẻ gấp gáp .
Suýt quên béng mục đích trở về rồi :< Anh phải nhân cơ hội hỏi Giản Tinh cho rõ mới được .
- Ở trường lại sảy ra chuyện gì à ? Sao con bé lại trốn học nữa rồi ? Là bạn thân của nhi chắc em sẽ biết rõ . Có thể cho anh biết chút gì đó được không ?
- Hôm nay ở trường lại có một người tỏ tình với Nhi . Chuyện đó hẳn sẽ đơn giản hơn nhiều nếu như người ấy không phải Lạc Hàn . Bọn em chơi chung với cậu ấy đã ngót nghét một năm rồi . Kể ra thì cũng gọi là một nhóm bạn thân thiết , nhưng có vẻ cậu ấy chưa biết chuyện .... *Giản Tinh thở dài *
Mặt anh đen lại . Ra là vậy .
- Diệu nhi không sao rồi . Chỉ bị thương đôi chút , không nặng . Tâm tình con bé cũng đã ổn định. Em không cần lo lắng cho con bé nữa , mau về nhà đi . Dẫu sao con gái một thân một mình ra đường vào thời điểm này cũng không tốt . Hay để anh đưa em ...
- Dạ không cần đâu ạ . Anh mau quay về tìm Nhi đi . Cậu ấy cần anh hơn em đấy haha ...
Chưa kịp dứt lời , Giản Tinh đã khéo léo từ chối . Hai người đành cười cười tạm biệt nhau ở trước cửa tiệm thuốc . Bắc Thần cũng không tiện kì kèo thêm vì quả thật Nhi vẫn còn đang cần anh an ủi .
*Cạch * Mở cửa ra thấy Nhi ngồi yên phận trên ghế , anh nhanh chóng lại gần . Đặt đống đồ trên tay xuống , cầm lấy bàn tay bé bỏng của Nhi . Anh khẽ khàng chậm rãi sơ cứu từng chút một . Rất chăm chú ! Khoảnh khắc ấy Diệu Nhi bất chợt nhìn anh đắm đuối . Từ vị trí của cô có thể thấy toàn bộ những đường nét tinh tú trên gương mặt anh . Đến nay cô mới kịp nhận ra , anh trai cô quả thật cũng là một mĩ nam hiếm có :< ( Tầm này mà còn mê trai được ) . Anh thổi nhẹ lên tay cô , chấm thuốc khử trùng lên thật nhẹ , ân cần , ôn nhu . Nhưng , thứ thuốc này vẫn làm vết thương của cô đau , xót . Rụt tay lại theo phản xạ , mặt cô hơi nhăn . Có vẻ mọi biểu cảm trên khuôn mặt của Diệu Nhi đều được anh nắm bắt một cách triệt để . Lòng anh đau nhói , miệng lắp bắp :
- Anh cũng không phải bác sĩ có chuyên môn , cứ như này có khi nào sẽ tiếp tục làm em đauu không ? Hay là , hay là anh đưa em đi khám bác sĩ nhé !
- Haha ... Anh lại làm quá lên rồi . Em không sao , không đau chút nào . Anh mau làm nốt đi , không là em sẽ để như này rồi đi chơi đó .
Aizzzz đúng là bất lực mà . Anh đành im lặng , lại tiếp tục chăm chú với công việc của mình .
Hành động vừa rồi đã kéo Nhi ra khỏi dòng suy nghĩ kì lạ kia . Cô nhìn ra bầu trời đêm ngoài cửa sổ , rồi lại thâm trầm . Bầu không khí rơi vào trạng thái yên lặng đến cực hạn.
Cuối cùng cũng xong rồi . Vết thương được Bắc Thần băng bó tỉ mỉ , chắc cũng sẽ sớm ngày lành lại . Anh nhìn cô . Nhi đang suy nghĩ gì mà khuôn mặt lại trầm tư đến thế . Cố tình đánh thức cô khỏi dòng suy nghĩ .
- Vậy bây giờ anh đưa em đi hóng gió nhé !
- Được ạ !
------------------------------
Bên bờ hồ , một đôi nam thanh nữ tú đứng hít thở không khí trong lành , trông họ thật đẹp . Cô gái nghiêng mặt hướng về phía chàng trai . Gió thổi thật đều đặn , mang hương thơm dịu nhẹ của những loài hoa ven bờ , đan vào mái tóc dài gợn sóng của cô thiếu nữ , bay phấp phới . Cả người cô toát lên một sự thu hút lạ kì .Hôm nay Nhi chọn cho mình một bộ đồ không quá cầu kì , đơn giản phù hợp với lứa tuổi của cô nhưng dù che đậy đến mức nào thì tư chất xinh đẹp trong cô vẫn lộ rõ . Bộ đầm trắng tinh khôi , một đôi tất cao cùng với đôi giày đồng phục học sinh nhẹ nhàng ... trông cô thật tinh nghịch , đáng yêu . Nhưng ngoài Bắc Thần ra đâu ai biết được ... trái với bề ngoài vô ưu ấy thì nhìn vào đôi mắt Diệu Nhi lại ẩn chứa cả một nỗi muộn phiền , hỗn loạn khó tả . Qua lời kể của Giản Tinh anh cơ hồ hiểu rõ , em gái đang buồn vì lí do gì ... Anh ôm cô thật chặt , xoa đầu cô an ủi , cố gắng phần nào giúp Nhi bình tĩnh hơn .... nhưng anh không nhầm chứ ? ... Nhi đẩy anh ra rồi !!! Cô trầm mặc , mặt u ám , vô hồn bước tới nơi cậu thanh niên nào đó đang tiến lại . Nhi dừng lại ... Rốt cục con bé đang nghĩ gì ???
----------------------
~~~~~~~ Bây giờ mình sẽ để cho Diệu Nhi hồi tưởng lại câu chuyện quá khứ của bản thân . Chính là câu chuyện tình bạn , tình yêu xoay quanh nhân vật chính Minh Ngạn . Có lẽ cách sắp xếp bố cục của mình hơi lộn xộn , nhưng mong mọi người bỏ qua ạ ! Nếu ai có ý tưởng hoặc đóng góp với cách viết của mình thì mong mọi người chỉ giáo nhé >.< Mình mới viết truyện lần đầu thoi .....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top